"Nên em mới không đi?" Trương Hằng thắc mắc.
Viên Hỷ gật đầu.
Trương Hằng cười vẻ bất lực, "Bọn anh có nói bắt một cô bé như em mời
lại ư? Thật là, chỉ thấy là mấy lần gặp nhau thế này, xem như cũng có
duyên với nhau, hơn nữa," Anh cười chỉ chỉ Bộ Hoài Vũ, nói tiếp: "Ăn cơm
với tên đàn ông lạnh lùng này đâu có vui vẻ thoải mái như ăn cơm với cô
em gái như em chứ, sao em lại suy nghĩ nhiều vậy làm gì?"
Viên Hỷ cười nhẹ, lắc đầu, "Không được, tôi có nguyên tắc của mình, vô
công thì không hưởng lộc, cứ thế mà ăn bữa này của các anh, trong lòng tôi
sẽ bứt rứt mãi, tuy tôi nghèo nhưng tôi không muốn nợ người khác."
Nghe Viên Hỷ nói thế, sắc mặt Trương Hằng có vẻ không vui, đôi mày
chau lại, "Này này, cô gái này, không dứt khoát gì hết! Em…"
Bộ Hoài Vũ vỗ vào vai Trương Hằng, ngăn câu nói sau của anh ta lại,
nghiêng sang nói với Viên Hỷ: "Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, bình thường
chúng tôi cũng hiếm khi đến đây, hôm nay tôi kiếm được nhiều hơn một
chút, nên tên này mới đòi tôi đãi một bữa ở đây, lần sau cô mời lại thì chọn
nơi nào cũng được, đã là bạn rồi thì không cần kiểu cách nhiều thế."
Anh nói như vậy, Viên Hỷ lại càng cảm thấy mình con nhà nghèo hơn,
lại thấy Bộ Hoài Vũ đầy vẻ chân thành thì trong lòng càng mâu thuẫn thêm.
"Một lời thôi, đi hay là không đi?" Trương Hằng hỏi.
Viên Hỷ mím môi cật lực gật đầu, vừa bước đến cửa vừa cười đáp: "Đi
thì đi! Các anh đừng hối hận nhé! Buổi sáng tôi chưa ăn sáng đâu! Hơn nữa
cùng đừng cười nhạo tôi! Đây là lần đầu tôi ăn cơm Tây đấy!"
Bộ Hoài Vũ nhẹ nhàng cười, không nói gì cả, Trương Hằng lại cố ý bày
ra vẻ kinh ngạc, hỏi: "Không phải chứ? Viên Hỷ, sao em lại quê thế? Lần
đầu tiên thật à?"
Viên Hỷ nghĩ ngợi rồi hỏi: "KFC và McDonald thì có được tính không?"
Bộ Hoài Vũ và Trương Hằng cùng cười, ba người theo nhân viên phục
vụ đến một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống, Trương Hằng đón lấy thực đơn,