thò đầu ra cười nói nho nhỏ với Viên Hỷ: "Không sao, đừng căng thẳng, lát
nữa em xem anh đây làm thế nào thì làm theo như vậy là được."
Bộ Hoài Vũ thấy Viên Hỷ rất chăm chú nghe Trương Hằng chỉ bảo thì
nói khẽ: "Đừng nghe cậu ta chỉ bậy, không biết thì không biết, có gì mất
mặt đâu, nếu không biết nên chọn món nào thì chọn giống chúng tôi là
được mà."
Viên Hỷ cười cười, gật đầu, và đúng là đã chọn giống Bộ Hoài Vũ thật.
Trương Hằng cũng cười hì hì, "Đúng thế, cứ học theo là được, ai mà
chẳng có lần đầu tiên, lúc bạn gái thứ ba của anh ra ngoài ăn cơm, cô ấy
còn đòi người ta bít tết chín nữa cơ! Bây giờ thì thế nào! Xem chừng còn
hệt như người từ nước Anh…"
Đang nói thì nhân viên phục vụ hỏi muốn bít- tết chín mấy phần, Trương
Hằng chọn sáu phần chín, Bộ Hoài Vũ lại cần tám phần, đến lượt Viên Hỷ
thì khó xử ra mặt.
Trương Hằng vừa thấy vẻ mặt của cô thì gương mặt có phần nhăn nhó,
thấp giọng hỏi: "Viên Hỷ à, chắc em cũng không đòi mười phần đấy chứ?"
Viên Hỷ nhìn anh, ngượng ngập gật đầu, cô quả vẫn không dám ăn đồ ăn
sống!
Trương Hằng đảo đảo mắt, "Được, thôi coi như anh chưa nói gì hết nhé."
Bộ Hoài Vũ cũng ngồi cười khẽ, nhưng lại đổi món khác cho Viên Hỷ,
cô mỉm cười với anh, trong lòng thầm cảm kích sự tinh ý ấy.
Nói thực, Viên Hỷ thấy những món ăn này thật không ngon bằng tự tay
mình nấu, nhưng không khí ở đây thì rất hay, đặc biệt là có những chàng
trai ngoại hình xuất sắc như Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ ngồi kế bên ăn
cơm và trò chuyện khe khẽ với bạn, thì cảm giác đúng là tuyệt vời!
Bộ Hoài Vũ không ưa nói nhiều, cả một bữa cơm hầu như chỉ toàn là
Trương Hằng thao thao bất tuyệt, tên này cũng khá, cho dù nói gì cũng rất
bài bản, chọc cho Viên Hỷ cười mãi không ngừng, lúc lên ruột nhất cô
không dám ăn gì, vì sợ sẽ phun hết đồ ăn ra mất.