Bộ Hoài Vũ lật lật chìa khóa trong tay, lẳng lặng nhìn Viên Hỷ, không
nói gì.
Trương Hằng lại ngẩn ra, chăm chú nhìn Viên Hỷ rồi chợt bật cười, lại
quay lại đứng bên cạnh Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ, lúc này đột ngột lấy tay
đập mạnh vào trán mình một cái, gương mặt đầy vẻ ủ rũ, "Ây da! Cái đồ
đầu heo này! Sao tôi lại quên được nhỉ! Buổi trưa tôi có việc, hôm nay
không ăn được bữa này rồi! Hôm khác đi, thế nào, các anh em? Hôm khác
tôi mời hai người!"
Nói xong, gương mặt đầy hối lỗi liếc nhìn Viên Hỷ, Viên Hỷ cũng đờ ra,
trong lòng cũng có phần hối hận, nếu biết sớm anh ta cũng có việc, vậy lúc
nãy cô không cần nói dối làm chi, khiến mặt mình bây giờ cũng nóng rực
cả lên.
Trương Hằng hỏi: "Nhìn rõ rồi chứ?"
Viên Hỷ nghệch ra, lại nghe thấy Trương Hằng cười hi hi mà rằng: "Đây
mới chính là dấu hiệu anh quên việc đấy, lúc nãy nhìn em là biết ngay nói
dối rồi, thật là, đến cả nói dối mà em cũng không lưu loát được sao? Thôi
thì thà rằng đừng nói còn hơn, làm tổn thương cảm tình bọn anh biết bao!"
"Trương Hằng!" Bộ Hoài Vũ ngăn cản anh ta nói tiếp, "Đừng để ý đến
cậu ấy, có việc thì về trước đi." Anh nói.
Viên Hỷ thoáng chốc được Bộ Hoài Vũ giải vây, chỉ thấy mặt mình càng
nóng hơn, có điều việc đã đến nước này, xem như cô cũng thoải mái hơn,
ngẫm nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên phóng khoáng nói: "Xin lỗi, tôi
không nên nói dối, buổi trưa không có việc, nhưng tôi vẫn không thể ăn
cơm với các anh được!"
Cô nói như vậy nhưng Trương Hằng lại không hiểu nổi, lòng thầm nghĩ
cô nhỏ này sao mà nói đi nói lại mãi thế, anh ta bèn bồn chồn nhìn Viên
Hỷ, rồi lại nghiêng đầu nhìn Bộ Hoài Vũ.
Bộ Hoài Vũ tuy vẫn chẳng nói gì, lúc này trên mặt lại phảng phất nét
cười, lặng lẽ nhìn Viên Hỷ, Trương Hằng thấy thế càng kỳ lạ hơn.
Viên Hỷ mím mím môi, mở miệng: "Ừ, vì bữa cơm này các anh mời tôi
chắc chắn không rẻ, tôi lại không có nhiều tiền mời lại các anh, cho nên…"