hề" cười khan hai tiếng, "Được rồi, mặc kệ trước đây đi, anh là Trương
Hằng, tên này là Bộ Hoài Vũ, còn em?"
"Viên Hỷ."
"Ừ, tốt, vậy xem như quen nhau rồi nhé, sau này nếu có người lại hỏi hai
người thì đừng có lạc tông như vậy nữa!" Trương Hằng cười nói, rồi lại
hỏi: "Ăn cơm chưa, đi cùng nhé?"
"Tôi ăn, ăn rồi." Viên Hỷ chưa từng nói dối bao giờ nên giọng nói có vẻ
mất tự nhiên.
Trương Hằng nhìn Viên Hỷ cười gian, hỏi: "Ăn… ăn được gì rồi?"
Viên Hỷ thoáng nghẹn họng, mất tự tin liếc Bộ Hoài Vũ một cái, thấy
anh cũng đang lặng lẽ nhìn mình thì lời nói dối đã ở ngay miệng cũng
không cách nào thoát ra được.
Bộ Hoài Vũ thấy dáng vẻ Viên Hỷ há mồm cứng họng thì cũng cười khẽ
một lúc rồi bảo: "Nếu đã chưa ăn thì cùng đi."
Trương Hằng cũng đế thêm vào: "Đừng có nhỏ nhen thế, thấy một cô
nàng bé nhỏ lanh lợi như em mà sao lại lằng nhằng thế, đi thôi, cùng đi với
nhau, người càng đông càng vui, tên này mới kiếm được một khoản kha
khá, chúng ta trấn lột hắn một bữa mới được!"
Bị lời Trương Hằng khiêu khích, Viên Hỷ cũng thấy mình đúng là lằng
nhằng thật, thì ăn một bữa cơm thôi mà, đi thì đi chứ! Gật gật đầu, và rồi
theo Bộ Hoài Vũ và Trương Hằng lên xe.