Đến buổi sáng thứ bảy, Viên Hỷ đi làm thêm xong, sẵn ghé luôn ngân
hàng cạnh công ty để gửi tiền về cho gia đình, sau đó gọi điện thoại cho bố
cô.
Bố cô nhận được điện thoại thì rất là vui mừng, cứ hỏi tíu tít xem công
việc mới của cô thế nào, sống vẫn ổn chứ? Một mình ở bên ngoài phải cẩn
thận…
Đều là những lời cũ mèm đã được lặp đi lặp lại, nhưng Viên Hỷ vẫn sung
sướng nghe, đợi bài diễn văn của bố chấm dứt, cô mới nói rằng cô rất khỏe,
không cần lo lắng, còn nói đã gửi tiền về cho nhà, bố nhớ đi kiểm tra nhé.
Bố cô im lặng, rồi bảo Viên Hỷ đừng có tiết kiệm quá thế, trong nhà có
bố, không thiếu tiền đâu.
Viên Hỷ vẫn cười, hi hi nói với bố: "Con đâu có tiết kiệm đâu, con vẫn
sống rất ổn đây mà."
Bố cô ở đầu dây bên kia càng im lặng nhiều hơn, tựa hồ đang ấp ủ lời
nào đó, lúc lâu sau mới dè dặt ướm hỏi: "Tết con có về không? Mẹ con…"
"Con không về đâu", Viên Hỷ lập tức cắt ngang lời bố cô, "Công ty bận
lắm, hơn nữa tàu mùa xuân cũng chen chúc chật chội lắm, con không về."
Đầu dây bên kia bố cô thở dài, trầm tư một lúc lâu rồi chuyển chủ đề,
bảo: "Anh con cứ làm ầm lên nói nhớ con, bảo con lâu rồi không gọi điện
thoại cho nó…"
Cúp điện thoại rồi, Viên Hỷ mới nhớ ra USB của cô vẫn để trong văn
phòng, buồn bực đập vào đầu một lúc rồi cuống quýt chạy vào công ty, vừa
bước vào sảnh lớn của tòa nhà thì vừa kịp lúc thang máy xuống, hai người
đàn ông cao lớn từ trong bước ra, chính là Bộ Hoài Vũ và Trương Hằng.
Trương Hằng không biết hôm nay có gì vui mà trên mặt hiện rõ nụ cười
tếu táo, đang nghiêng đầu sang nói với Bộ Hoài Vũ gì đó, Bộ Hoài Vũ thì
lắng nghe, trên mặt vẫn là nét lạnh lùng cố hữu.
Viên Hỷ đờ ra, không ngờ lại chạm trán họ, chỉ thấy gặp ai trong hai
người này cũng đều ngượng ngùng, nên muốn tránh đi cho mau, vội vã
quay người chạy ra ngoài nhưng đâu ngờ lúc quay đi hơi gấp, gót giày nho
nhỏ trượt trên nền nhà một phát, cả người thoáng chốc mất hết cân bằng,