cánh tay quơ quơ trong không khí cái hai rồi "phịch" một tiếng đã bệt
xuống nền nhà, mông vừa chạm đất, lại đúng ngay phần xương nhọn, đau
buốt đến nỗi Viên Hỷ muốn gãy răng rách miệng: Bà nó chứ, ai rảnh mà
bôi sáp nhiều thế này chứ!
Cô vẫn còn đang ngoạc mồm ra hít hà thì nhìn thấy ngay gương mặt
Trương Hằng xuất hiện ngay trước mắt, anh ta nhìn thấy Viên Hỷ cũng
ngẩn ra, rồi cười ha hả đến nghẹn thở, vừa cười vừa nói: "Em gái à, sao lần
nào em xuất hiện cũng sinh động thế? Cho dù muốn thu hút sự chú ý của
bọn anh thì cũng đâu cần làm quá mức vậy đâu? Ngồi mạnh như thế, anh
đây có thể nghe thấy âm thanh phần mông xinh của em chạm đất kia đấy!"
Viên Hỷ đã sắp thẹn quá hóa giận, liếc Bộ Hoài Vũ một cái, anh lại
không nhìn cô mà quay lưng lại, ngắm quảng cáo trên bảng điện tử.
Trương Hằng vẫn đứng kia cười đến không biết sống chết là gì, vươn tay
ra kéo Viên Hỷ dậy: "Dậy nào, xem xem mông có dập không?"
Viên Hỷ gạt tay anh ta ra, tức giận đùng đùng nghiến răng nghiến lợi
nhìn Trương Hằng, Trương Hằng đâu biết rằng Viên Hỷ vì muốn tránh họ
nên mới ngã đau như thế, thấy bộ dạng cô như vậy liền không nhịn được
cười, hỏi: "Em gái à, chúng ta có thù hả? Em muốn xơi tái anh à?" Sau đó
lại cố ý quay đầu, gào lên vẻ bất hạnh với Bộ Hoài Vũ: "Cậu đắc tội với em
gái này hả?"
Bộ Hoài Vũ quay người lại, không hề nhìn Viên Hỷ, trên gương mặt vẫn
nét dửng dưng, hỏi Trương Hằng: "Cậu vẫn muốn đi ăn chứ? Không ăn thì
biến về mau mau, đâu ra mà nhiều lời thế không biết!"
Trương Hằng cười hề hề, xoay lại hỏi Viên Hỷ: "Em làm việc ở đây à?"
Viên Hỷ gật đầu, muốn xoa xoa mông mình, nhưng đứng trước mặt hai
người đàn ông thế này lại cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.
"Ớ! Đúng là có duyên thật," chỉ vào Bộ Hoài Vũ lại hỏi tiếp: "Tên này
cũng làm ở đây, hai người có quen nhau không?"
Viên Hỷ cũng không biết nghĩ thế nào mà phản ứng lúc ấy là lắc đầu,
không ngờ Bộ Hoài Vũ lại gật gật đầu. Trương Hằng liền nghệch ra, lại "hề