Cô cười khẽ: "Đúng, mẹ anh ấy cũng nói thế, còn bảo nếu em kiên quyết
thì vẫn lấy được anh ấy, bà chỉ có một đứa con trai, không thể vì chuyện
này mà đánh mất con mình. Nhưng em có thể làm thế không? Mẹ anh ấy
nói đúng, em chẳng cho anh ấy được gì, mà chỉ có gánh nặng, chỉ có phiền
phức, cuối cùng cả quyền lợi có con của anh ấy mà em cũng tước đoạt,
khiến anh ấy tuyệt tôn tuyệt tự."
"Chẳng phải vẫn có năm mươi phần trăm bình thường à?"
"Một nửa, chỉ một nửa." Cô nhếch mép, "Anh có biết hàm nghĩa của một
nửa là gì không? Có nghĩa là khi em dự định có con thì sẽ phải thót tim chờ
đợi trong lo lắng, đoán xem đứa trẻ đó sẽ thuộc nửa phần nào. Em không
chịu nổi, sẽ suy sụp mất. Vả lại cho dù sinh ra bình thường giống em thì
sao? Lại phải trải qua một cuộc đời như em ư? Cái gene ấy sẽ tiếp tục
truyền lại đời sau nữa sao?"
Bộ Hoài Vũ khựng lại, hỏi: "Cũng không định nói anh ta biết?"
Cô lắc đầu kiên quyết: "Không muốn bắt anh ấy đấu tranh trong mâu
thuẫn, nếu em không cho được anh ấy tình yêu, hà tất phải khiến gia đình
họ sứt mẻ."
Bộ Hoài Vũ cũng không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ mím môi rồi nắm
vai cô thật chặt, sau đó từ từ buông ra, nói: "Có rất nhiều người phụ nữ
không thể sinh con, họ vẫn có thể kết hôn, có một gia đình hạnh phúc."
Cô cười, nụ cười thê lương: "Em biết, chính những điều đó mà em vẫn
chưa gục ngã. Sau khi nhận được phán quyết đó, em về nhà, muốn tìm một
nơi để ngủ, em tự nhủ mình rằng nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ ổn, không có gì
ghê gớm cả. Nhưng anh biết em về rồi mẹ em đã nói gì không? Anh đoán
xem, em bảo đảm anh không đoán được."
Bộ Hoài Vũ thấy cô cười rất kỳ dị thì vội nắm lấy tay cô, nói khẽ:
"Khoan nói gì đã, em muốn học hút thuốc mà đúng không? Anh dạy."
"Bà ấy muốn tặng Tiểu Hồng chiếc nhẫn mà Hà Thích mua cho em, nói
cô ta thích chiếc nhẫn đó. Còn nói rằng dù sao em cũng sắp kết hôn rồi, cái
thứ đó còn tác dụng gì. Em bảo bà ta cút, bà ta nói bà là mẹ em, sao em