"Thế thì tại sao? Anh nghĩ Hà Thích cũng sẽ hỏi câu đó, em phải cho anh
ta một lý do."
Viên Hỷ nắm chặt hai tay, cúi gằm đầu ra sức cắn môi, không nói.
"Đừng cắn nữa!" Anh nói, "Chuyện gì mới khiến em đột ngột quyết định
không kết hôn nữa, mà đến lý do cũng không nói anh ta biết?"
"Đừng hỏi nữa, được không?" Cô van xin.
"Không được!" Khẩu khí anh rất cương quyết, ép cô vào đường cùng, cô
bất giác co người lại phía sau nhưng bị anh kéo tới, giữ chặt hai vai cô và ra
lệnh: "Nói!"
Cô nhắm nghiền mắt, cơ thể bắt đầu run rẩy không kiềm chế nổi, nhưng
bàn tay anh mạnh mẽ quá, kiên quyết giữ chặt lấy vai cô, giữ lấy trọng
lượng cơ thể cô, khiến cô không thể gục ngã.
"Mở mắt! Không được trốn tránh!" Anh nghiêm giọng.
Cô chậm rãi mở mắt, thấy gương mặt anh gần trong gang tấc, đôi lông
mày rất đậm, quanh vành mắt hơi lõm xuống, ánh mắt mạnh mẽ, đôi đồng
tử sâu không thấy đáy…
"Mẹ anh ấy đến." Cô đáp.
Anh phì cười: "Em sợ? Anh biết em không phải người dễ bị đánh bại."
Cô hít hơi thật sâu, trả lời: "Bà ấy đưa em một bản báo cáo xét nghiệm
của anh trai, bệnh đần là do di truyền, một chứng bệnh hiếm gặp trên thế
giới, tất cả con cái đều mang gene bệnh, em cũng có, đời này truyền đời
sau, một nửa sẽ phát bệnh, mãi mãi cũng không biết khi nào sẽ sinh ra một
đứa con đần độn, cũng mãi mãi không bao giờ ngừng lại, giống như bị
nguyền rủa." Giọng cô bình thản, dường như đang kể chuyện người khác
chứ không liên quan đến mình.
"Còn kết hôn được ư? Truyền gene này lại cho đời sau ư?" Cô nhìn anh
chằm chằm.
Anh trầm tư nhìn cô hồi lâu mới hỏi: "Cho dù anh ta biết thì cũng sẽ
không buông em đâu, chỉ cần anh ta yêu em."