Bà Viên thấy cô không nói thì tưởng mình đoán đúng, bắt đầu thấy oán
giận Hà Thích: "Đó là người mày yêu à? Sao nó chẳng biết nhìn gì cả? Tao
đã thấy nó không ổn từ đầu, người như thế chia tay càng sớm càng tốt, để
đỡ sau này mày không dựa dẫm nó được! Anh trai mày là thằng đần thì cản
trở gì chuyện của mày? Mày có phải đần đâu, mày cũng sẽ không sinh ra
thằng đần!"
"Đủ rồi! Mẹ!" Viên Hỷ bỗng hét lên, tuyệt vọng nhìn mẹ mình, "Tôi chỉ
hy vọng tôi không phải, tôi chỉ mong tôi không có bố mẹ như vậy, không
có anh trai như vậy, tôi chỉ ao ước bây giờ được phủi mông bỏ đi, không
quay về nữa, tôi đã chịu đủ rồi, đủ lắm rồi…"
Bà Viên đờ người, lặng lẽ nhìn con gái mình, miệng há ra nhưng không
nói gì. Cửa phòng Thanh Trác mở toang, anh mặc áo ngủ đứng đó, sợ sệt
nhìn Viên Hỷ, nhệch môi ra mếu máo: "Tiểu Hỷ, em lại không cần anh nữa
hả? Anh ngoan, anh không đòi đi công viên nữa, em đừng mặc kệ anh,
được không?"
Nước mắt Viên Hỷ tuôn rơi, cô vội quay đi chùi sạch rồi cười gượng gạo:
"Anh, sao còn chưa ngủ nữa? Đi ngủ nhanh thôi." Rồi quay lại nói với mẹ:
"Mẹ, mẹ mau dỗ cho anh đi ngủ đi." Nói xong vội vội vàng vàng bỏ vào
phòng mình.
Đóng cửa và ngã người lên giường, cô trùm chăn kín đầu, vẫn khóc. Cô
không biết rằng hóa ra mình lại giỏi khóc đến thế, mệt rồi thì ngừng lại
nghỉ, một lúc sau nước mắt lại rơi, thế là lại khóc, không biết đã bao lâu,
chỉ thấy mi mắt sưng phù lên, lúc đó cô mới nằm nhìn thẫn thờ lên trần nhà.
Những lời tàn nhẫn, tuyệt tình đã nói ra, nhưng cô cũng biết là vô ích, cô có
thể nhẫn tâm phủi mông bỏ đi được không? Cô không thể, nếu được thì bốn
năm trước đã đi rồi, hà tất phải nhịn đến hôm nay. Mẹ cô có không tốt đến
mấy thì cũng chính bà sinh ra và nuôi dưỡng cô. Anh trai có đần độn đến
mấy thì cũng là anh cô, có thể nhẫn tâm mặc kệ được không? Hơn nữa còn
có bố cô, một người chân lấm tay bùn thật thà, nếu cô phủi tay, bố cô sẽ ra
sao?
Đêm hôm ấy, sẽ là một đêm mất ngủ.