cơm rồi lên, vừa vào đã thấy Bộ Hoài Vũ đứng trước mặt Viên Hỷ, đều
đang trừng mắt với nhau thì lập tức liên kết chuyện anh đột nhiên xuất hiện
với gương mặt sưng phồng của Viên Hỷ lại với nhau. Có người to gan còn
đi ngang chào hỏi Bộ Hoài Vũ, anh gật đầu qua loa rồi tiếp tục trừng trừng
nhìn Viên Hỷ.
Anh mặt dày được, nhưng Viên Hỷ thì không, tuy cô đã quyết định rằng
phải đổi việc, nhưng cho dù đổi việc cũng phải hết năm nay, còn trước đó
cô vẫn phải kiếm sống, cô không muốn bị chết đuối trong biển nước bọt
của thiên hạ, thế là đành thỏa hiệp, đặt hộp cơm trở xuống bàn, thì thầm với
Bộ Hoài Vũ: "Anh đi làm việc trước đi."
Bộ Hoài Vũ vẫn đứng im, Viên Hỷ cắn môi rồi thêm một câu: "Em ăn
ngay."
Thế gian này chuyện gì lan truyền nhanh nhất? Lời đồn đãi! Vẫn chưa
đến giờ tan sở mà chuyện Viên Hỷ đá vị hôn phu để câu lại Bộ Hoài Vũ đã
lan truyền khắp tòa nhà. Đủ mọi phiên bản đều có, mà lại còn nói rất đâu
vào đấy. Viên Hỷ cũng nghe phong thanh, cô cười giễu, nghĩ rằng cô sống
cũng có ích, chí ít cũng là trò vui cho thiên hạ.
Chiếc nhẫn cô đã nhờ Bì Hối đưa trả cho Hà Thích. Cô không dám kể
bạn mình nghe chuyện mẹ Hà Thích đến tìm, chỉ nói cô bỗng nhận ra
không yêu Hà Thích nữa, mà là yêu Bộ Hoài Vũ. Bì Hối ngẩn ra hồi lâu sau
chỉ vào cô, nói: "Tớ muốn bóp cậu chết quá, cái trò ác độc này lúc nào cũng
bắt tớ làm. Nếu không yêu rồi thì thôi chứ. Tuy tớ cũng không quan tâm gì
đến Hà Thích, nhưng cũng không trêu đùa người khác như cậu. Cha mẹ
người ta sắp đến rồi, cậu lại không muốn kết hôn nữa, cậu đùa với cả nhà
người ta à? Nói kết hôn là kết hôn, nói không cưới là không cưới, Viên Hỷ
à, nhân phẩm của cậu ném cho chó nó ăn rồi à? Sao cậu nói xuôi cũng được
nói ngược cũng xong thế hả? Cậu giảng đạo lý rất là đâu vào đấy nhé, lúc
thì Hà Thích, lúc lại Bộ Hoài Vũ, cậu làm gì thế? Cậu có lập trường không?
Cậu tưởng việc này là gì? Hả?"
Bì Hối chưa bao giờ nói nặng cô như thế. Viên Hỷ cười giả lả nhưng tim
lại rỉ máu, không ai biết rằng cô còn mong đợi lễ cưới này hơn bất cứ người