Anh dang rộng vòng tay tiến đến chỗ Viên Hỷ, lúc đi ngang Bộ Hoài Vũ
lại bất thình lình đổi hướng, ôm chầm lấy Bộ Hoài Vũ thật mạnh, kề tai anh
không biết nói gì, sau đó lại quay đi cười ranh mãnh với Viên Hỷ. Sắc mặt
Bộ Hoài Vũ trở nên ngượng ngập, ánh mắt lướt nhanh qua Viên Hỷ rồi hậm
hực đấm vào vai Trương Hằng một cái. Trương Hằng kêu to lên một tiếng
rất khoa trương: "Đã đánh rồi thì tôi cũng không khách sáo nữa đấy nhé."
Vừa nói vừa tiến đến gần Viên Hỷ, nhân lúc cô chưa kịp phản ứng đã
kéo cô vào lòng, xiết thật mạnh: "Em gái, mạnh mẽ lên!" Anh hạ giọng nói.
Chỉ một câu "Em gái, mạnh mẽ lên!" mà suýt nữa Viên Hỷ đã khóc nức
nở, cô vùi mặt mình vào vai anh, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Anh
cười phì ra một tiếng, đùa cô: "Được rồi, dậy đi, nếu không lát nữa anh sẽ
bị ai đó đánh một trận không bò nổi lên máy bay đấy. Viên Hỷ à, nếu em có
ý với anh thì phải nói sớm chứ! Anh sắp lên máy bay rồi, em mới chịu biểu
lộ tấm chân tình, em cố ý bắt anh đi mà hồn để lại hả?"
Viên Hỷ lúng túng ngẩng lên, vội vàng lùi ra sau hai bước, đang định
giải thích thì thấy ánh mắt Trương Hằng đang nhìn qua đầu mình về một
hướng nào đó, rồi sắc mặt thay đổi, anh vội vàng xách hành lý và gào lên
với mọi người: "Các anh em, hôm khác về thăm mọi người sau nhé, tôi
chuồn đây." Nói xong không đợi mọi người phản ứng đã quay người đi
nhanh về phía cửa kiểm soát.
Cả đám đều ngẩn người, thầm nghĩ trò quái gì thế này, vẫn chưa kịp hiểu
rõ sự việc thì nghe thấy phía sau có một giọng nữ hét lên: "Trương Hằng!
Anh đứng lại ngay!" Không hét thì thôi, mà hét rồi còn khiến Trương Hằng
còn đi nhanh hơn, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Một cô gái cao
ráo mảnh mai, ăn diện rất thời trang lao qua người Viên Hỷ, đuổi đến cửa
kiểm soát thì bị người ta chặn lại, sau đó trong lúc mọi người đang há mồm
trợn mắt, cô nàng gỡ một chiếc giày cao gót dưới chân ra, ném về phía
Trương Hằng, miệng còn tức tối chửi rủa: "Bà nó chứ, chạy đi! Tôi nói cho
anh biết, có bản lĩnh thì chạy lên sao Hỏa ấy, nếu không chúng ta chưa
xong với nhau đâu!"