thắm thiết. Nhưng không khí giữa hai người có phần kỳ quái, anh lạnh lùng
cô lãnh đạm, giữa hai người không có chút thân mật mà các cặp yêu nhau
phải có.
Qua Nguyên Đán là đến Tết, lúc Bộ Hoài Vũ đưa cô về nhà đã nói là
năm nay anh hứa với gia đình sẽ về quê ăn Tết, sợ rằng không thể ở đây với
cô. Viên Hỷ cười, không sao, dù gì cô cũng định về quê mà. Bộ Hoài Vũ tư
lự nhìn cô, Viên Hỷ cười nói: "Có gì khác thường đâu, em đã bốn cái Tết
rồi không về, dù thế nào thì đó cũng là nhà em, và còn cả bố em nữa, em
phải về."
Bộ Hoài Vũ mơ hồ cảm nhận một nỗi bất an. Tâm tư của cô anh có thể
đoán ra một phần, cũng biết rất nhiều chuyện phải nói rõ với cô, nhưng anh
lại biết rõ sức nặng những lời ấy, nên không dám tùy tiện nói ra. Hay cứ đợi
về quê lên rồi nói sau vậy, anh nghĩ.
Anh nghỉ phép rất sớm, lúc anh đi, Viên Hỷ vẫn chưa được nghỉ, anh
không cho cô tiễn, chỉ đêm trước hôm đi mới dặn dò cô: "Lúc về đừng…
cãi nhau, dù thế nào thì cũng là bố mẹ em."
Viên Hỷ gật đầu: "Vâng."
Ánh mắt anh tối xuống, ngược lại với vẻ lạnh lùng thường ngày, anh nhẹ
nhàng ôm Viên Hỷ vào lòng: "Đừng nghĩ lung tung, có chuyện gì đợi anh
về hãy tính."
Cô không trả lời, lần đầu để mặc cho mình vùi đầu thật sâu vào lòng anh,
tham lam hít thở mùi đàn ông của anh, hít thở hơi ấm ấy. Hãy để cô tham
lam một lần vậy, từ nay về sau cô và người đàn ông này sẽ đi hai đường
khác nhau, cho dù anh yêu cô cũng được, hay thương hại cô cũng tốt, chí ít
bây giờ anh đã cho cô hơi ấm, mà hơi ấm ấy sẽ giữ vững cô đi xa hơn…