nhớ ra thế này?" Viên Hỷ có phần khổ sở, cô luôn luôn không nhớ nổi tên
người, điểm này tự cô cũng thấy đau đầu.
Bì Hối bất lực liếc cô một cái, "Thôi được rồi, cô à, đừng nghĩ nữa, khả
năng nhớ tên người của cậu làm tớ phục thật đấy, bây giờ tớ vẫn nhớ
chuyện Hà Thích tìm cậu tính sổ này! Gương mặt anh ta giận đến nỗi…"
Nói mãi nói mãi rồi Bì Hối cũng im bặt, e ngại nhìn Viên Hỷ, trách móc
mình sao lại nhắc đến Hà Thích gì đó chứ!
Viên Hỷ nhìn ra sự dè dặt của Bì Hối, cười thờ ơ, "Không sao, có một số
chuyện càng muốn trốn tránh thì càng không quên được." Nhưng lúc quay
người đi, trong lòng bỗng cảm thấy cay đắng, Hà Thích, Hà Thích, mình
bây giờ sợ nghe đến cái tên đó thật ư?
Khi ấy cô vừa vào đại học, có một sư huynh khóa trên đến để nhận sư
muội cùng học một trường cấp ba ra, dẫn theo cả bạn cùng phòng là Hà
Thích đến.
"Viên Hỷ, đây là bạn cùng phòng anh - Hà Thích, hắn ta là nhân vật
phong vân trong hội học sinh đấy, rất thân quen với giáo viên trong trường,
sau này có chuyện gì em cứ nhắc tên hắn là được, gọi hắn là sư huynh đi!"
Sư huynh đã nói thế.
Viên Hỷ nhìn chàng trai có ngũ quan đẹp đẽ, dáng người cao gầy trước
mặt, vội vã cúi đầu khom lưng như học sinh tiểu học: "Xin chào sư huynh!"
Chàng trai đó cười, dáng vẻ như ánh nắng.
Viên Hỷ lúc đó vẫn còn chìm đắm trong niềm xúc động và vui sướng khi
vừa bước chân vào cổng trường đại học, sư huynh gặp rồi cũng quên bẵng
đi mất, chỉ bận rộn khám phá những thứ mới mẻ, trước giờ cô luôn trì độn
với tên người, cả tên các bạn cùng lớp mà cô lẩm nhẩm bao nhiêu lần vẫn
không nhớ nổi, chứ đừng nói đến "sư huynh giả mạo" mà một sư huynh
hơn mình hai khóa học cùng cấp ba dẫn đến!
Cho đến một ngày, thầy phụ đạo trẻ tuổi dạy cô bỗng hỏi một câu: "Viên
Hỷ, bạn là sư muội của Hà Thích à? Cậu ấy còn nhắc đến bạn với tôi đấy."
Viên Hỷ lúc ấy đã ngẩn ra, Hà Thích? Hà Thích là ai? Vội vã lật quyển
sổ nhỏ chuyên ghi chép tên người ra, cũng vẫn chẳng thấy sư huynh nào tên