CHƯƠNG
5
G
ương mặt Hà Thích đỏ bừng lên, tan cuộc họp rồi bèn tức giận đùng
đùng đi tìm Viên Hỷ để tính sổ.
Viên Hỷ lại không có ở ký túc, cô kéo Bì Hối đi đến nhà tắm của trường
để tắm rửa, con gái tắm bao giờ cũng lằng nhằng, hết lượt này tới lượt
khác, ngủ xong một giấc trưa dậy rồi đi, đợi hai người bước ra thì vừa đúng
lúc mặt trời khuất núi, hôm ấy thời tiết rất đẹp, phía tây được ráng chiều
nhuộm ửng đỏ cả nửa bầu trời, về sau Hà Thích nói với cô, anh mãi mãi
không quên được ráng chiều của hôm ấy, tất cả đều khảm một đường màu
đỏ, sáng đến chói mắt.
Bì Hối tắm xong rất vui vẻ, mời Viên Hỷ một ly cô- ca, hai người một
tay xách chiếc làn nhỏ dùng khi tắm, một tay cầm cô- ca, chân trần xỏ vào
dép lê, lẹp xẹp lắc lư đi về ký túc.
Khi sắp đến cổng ký túc, bỗng từ sau một gốc cây nhảy vọt ra một người,
hai người đều hoảng vía, cô- ca trong tay Viên Hỷ suýt nữa là bị ném đi
mất.
Người ấy chính là Hà Thích, anh đã đợi Viên Hỷ cả nửa ngày rồi, đến
cơm tối cũng bị muộn, mới đợi được đến lúc cô nàng này chậm rì rì trở về.
"Cô có quen tôi không?" Anh chỉ vào mũi mình hỏi Viên Hỷ.
Viên Hỷ tuy không nhớ được tên người, nhưng dù gì vẫn nhớ được
người, cũng không biết cái anh sư huynh này bị gì, sao tự nhiên lên cơn
thần kinh chạy đến đây hỏi một câu như thế.
"Quen chứ, anh là sư huynh mà." Cô đáp.