CHƯƠNG
56
V
ốn dĩ anh chỉ định dọa cô một chút, đùa giỡn một chút để cô quên đi
những chuyện đau buồn, nhưng khi môi anh chạm vào làn môi mềm mại
của cô, anh bỗng có cảm giác lưu luyến không nỡ rời xa, thế là dần trở
thành một nụ hôn dịu dàng rồi từ từ chuyển sang sự quấn quýt sâu sắc. Hai
tay Viên Hỷ bối rối quàng trên vai anh, muốn đẩy ra nhưng lại tham lam
hơi ấm của anh, không muốn xa nó. Đôi vai anh rất rộng và cứng cáp, có
thể chống đỡ bầu trời của cô. Sự ra đi đột ngột của bố khiến cô bị sốc rất
nặng. Nỗi hổ thẹn với bố, nỗi oán hận với mẹ… tất cả đã hành hạ tinh thần
cô đến mệt nhoài. Chỉ có Bộ Hoài Vũ là nơi để cô có thể nương tựa, anh
luôn đứng lặng lẽ sau lưng cô, đỡ lấy lưng cô, chống giữ bầu trời trên đầu
cô.
Hơi thở anh dần trở nên nặng nề, tay đã luồn vào áo lót của cô, di chuyển
trên làn da mềm mại, sờ nắn nơi mềm mại của cô. Đôi môi cô đỏ mọng,
không chỉ mặt có sắc hồng mà phía trước ngực cũng phủ một làn sáng đỏ
hồng. Thời khắc nồng nàn nhất, anh cố thẳng người lên, ánh mắt say mê
ngắm cô, khàn giọng hỏi: "Được không?" Cô không dám mở mắt, khẽ run
rẩy, đôi tay càng bấu lấy vai anh chặt hơn.
Đó là mảnh ván mà cô có thể túm lấy. Dù cho trôi về nơi nào, cho dù
nước có chảy xiết đến mấy, cô sẽ không còn sợ hãi nữa, vì bên cô đã có
anh, có anh… Thế đã đủ rồi…
Bì Hối kết hôn vào cuối tháng Năm, vốn đã bắt Viên Hỷ làm phù dâu
nhưng do nhà có tang nên không thích hợp lắm, nên cô đã giải thích với Bì