Hối, Bì Hối cũng hiểu, thế là túm ngay một bạn đồng nghiệp đến thay thế.
Hôm đám cưới rất náo nhiệt, Bì Hối mặc chiếc áo cưới trắng dài, khiến
dáng người càng mảnh mai cao ráo hơn. Cô và Tiêu Mặc Đình nắm tay
đứng cạnh nhau, gương mặt tràn ngập hạnh phúc, mặc ai đùa giỡn cô cũng
chỉ cười thẹn thùng, không còn cái vẻ chanh chua thường ngày nữa.
Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ ngồi cùng bàn với đám bạn học của Bì Hối,
Viên Hỷ và họ tuy không học cùng khoa nhưng lại cùng khóa, mà thời đại
học cô gần như ngày nào cũng đi chung với Bì Hối, nên bạn bè Bì Hối cô
cũng quen biết khá nhiều, mọi người trong bàn đều uống say sưa. Có cô
bạn cùng bạn để ý thấy Bộ Hoài Vũ, lén lút đùa với Viên Hỷ: "Cậu tìm thấy
anh chàng đẹp trai siêu cấp thế ở đâu ra vậy? Hâm mộ chết đi được."
Viên Hỷ chỉ cười không nói, lén lút liếc nhìn Bộ Hoài Vũ ngồi cạnh,
trong lòng thấy tràn ngập ngọt ngào. Bộ Hoài Vũ cũng nhận thấy ánh mắt
cô, cũng quay lại nhìn, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay xuống
nắm lấy tay cô dưới gầm bàn. Viên Hỷ tỏ ra e thẹn, sợ người ta phát hiện
ra, cực kỳ e dè nhìn mọi người xung quanh, thấy có vẻ không ai để ý, lúc
ấy mới nắm lại tay anh.
Ăn được một lúc thì cô dâu chú rể đến kính rượu, cả đám vây lấy cô dâu
không cho đi, chuốc cho Bì Hối và Tiêu Mặc Đình mấy ly rồi mới thả ra.
Bì Hối lúc sắp đi còn cười, chồm lại nói nhỏ vài câu với cô bạn thân, ánh
mắt còn liếc về phía Viên Hỷ. Cô gái kia cũng liếc nhìn, cười gian tà rồi
làm dấu tay OK với Bì Hối. Viên Hỷ tỏ ra thắc mắc nhìn hai người họ, Bì
Hối thấy cô nhìn mình thì chớp chớp mắt ra vẻ vô tội.
Viên Hỷ nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của dấu tay đó, vì Bì Hối vừa đi
xong, cô nàng kia đã bắt đầu chuốc rượu cô và Bộ Hoài Vũ. Tính cách Bộ
Hoài Vũ vốn dĩ cũng khá lãnh đạm, không phải là người hòa đồng lắm.
Mọi người cũng nhìn ra nên họ không tiện ra tay với anh, thế là nhắm hết
vào Viên Hỷ. Hảo hán không địch lại bầy sói, chỉ một lúc sau Viên Hỷ đã
say chuếnh choáng, đến Bộ Hoài Vũ uống thay cô cũng đã phải uống khá
nhiều.