nên cô đáp lại anh rất nhiệt tình, khiến ngọn lửa trong lòng anh càng cháy
dữ dội hơn. Hai người quấn lấy nhau từ cửa vào phòng, quần áo ném bừa
đầy đất, đến khi hai người lăn lên giường thì cơ thể đã hoàn toàn dính chặt
vào nhau. Anh bị dục vọng làm mờ lí trí, hoàn toàn quên mất mọi điều, chỉ
biết quấn quýt lấy cô, tiến vào cơ thể cô trong nỗi khát khao cùng cực.
Bì Hối và Tiêu Mặc Đình nghỉ tuần trăng mật từ Maldives về, phải đến
gia đình hai bên thăm cô dì chú bác, đến lúc gặp được Viên Hỷ thì đã hơn
tháng sau đó. Cô chọn cho Viên Hỷ một món quà, tự mình mang đến. Hai
người ngồi hàn huyên chuyện trò, Bì Hối khoa chân mua tay kể cho Viên
Hỷ nghe biển xanh và cát vàng ở Maldives, bảo Viên Hỷ nếu có đi thì nhất
định phải bôi kem chống nắng thật kỹ vào, phụ nữ mà, qua hai mươi lăm
tuổi là không thể phơi nắng được nữa. Vừa nói vừa kéo quần xuống cho cô
xem. Viên Hỷ cười phá lên, ngay quanh eo hằn vết quần lót, còn những nơi
khác đều màu nâu đồng, vừa nhìn đã biết cô nàng mặc bikini phơi nắng rồi.
"Đáng đời!" Viên Hỷ cười mắng, thuận tay phát vào mông Bì Hối một
cái.
Bì Hối cười hê hê, lấy món cá được làm từ nhà ra khỏi túi, lắc lư trước
mặt Viên Hỷ: "Hôm nay tớ đến ăn ké cơm nhà cậu nhưng không đi tay
không đâu nhé, mẹ tớ làm món cá, trình độ cao hơn cậu nhiều!"
Viên Hỷ đã ăn món cá mẹ Bì Hối làm, quả thực là tuyệt vời, thấy bạn
mình đã mang đến thì không khách sáo nữa. Vừa mở hộp ra ngửi, bỗng dạ
dày cô cảm thấy cuộn lên cảm giác buồn nôn, cô vội vàng đặt xuống chạy
vào phòng vệ sinh. Bì Hối ngẩn người, đi theo cô và nhìn bạn với vẻ phức
tạp, đột nhiên cười ranh mãnh hỏi: "Viên Hỷ, cậu khai thật đi, có phải đã
làm chuyện gì xấu xa với Bộ Hoài Vũ rồi không?"
Viên Hỷ cứng người, nhìn Bì Hối qua tấm gương, sắc mặt đột ngột trắng
bệch. Kỳ kinh của cô đã muộn hơn mười ngày rồi, lẽ nào đã mang thai
thật? Nhưng họ luôn rất cẩn thận mà, sao lại mang thai được? Lẽ nào là lần
đó? Hôm mà Bì Hối kết hôn? Nhưng sao lại trùng hợp thế được, mấy hôm
đó rõ ràng không phải là thời kỳ "nguy hiểm" mà!