Bì Hối thấy sắc mặt bạn mình mỗi lúc một tái nhợt thì nhìn cô có vẻ thắc
mắc: "Sao thế, Viên Hỷ?"
Viên Hỷ hoảng loạn bất an nhìn bạn mình, cuống quýt hỏi: "Không thể
nào là mang thai… thật chứ?"
Bì Hối chồm lại gần, hỏi vẻ bí ẩn: "Hai người rốt cuộc có… không, hả?"
Viên Hỷ rối bời, gật đầu.
Bì Hối thấy cô gật đầu thì thở phào, cười giễu: "Thế thì được rồi, mang
thai thôi chứ có gì đâu? Làm như lạ lắm ấy, suốt ngày dính vào nhau mà
không có thai mới lạ? Chẳng có gì to tát cả, có cần sợ đến mức ấy không?
Cùng lắm thì kết hôn thôi, yên tâm, Bộ Hoài Vũ nhất định sẽ cưới cậu."
Viên Hỷ lại thấy chân mình mềm nhũn, như thể đứng không vững nữa.
Con, cô làm sao có con được, trời ơi, chẳng lẽ đó là sự trừng phạt cho thái
độ phóng túng của cô? Cô chỉ thấy đầu óc rối bời bời, Bì Hối còn nói gì
nữa mà cô hoàn toàn không nghe thấy, trong đầu chỉ còn lại hai chữ "mang
thai".
Buổi tối Bộ Hoài Vũ phải tiếp khách, lúc về đã khá muộn. Khi vào nhà,
anh thấy Viên Hỷ đang ngồi đờ trên salon, lòng anh dậy lên một cảm giác
ngọt ngào dịu dàng, bước đến ngồi cạnh cô, vòng tay ôm cô vào lòng, thì
thầm hỏi: "Nghĩ gì thế? Chăm chú quá vậy?"
Anh đã uống tí rượu, hơi thở phảng phất mùi rượu ngọt ngào, ấm áp bao
bọc lấy cô, khiến cô cảm thấy yên lòng lạ lùng. Cô nhắm mắt, mệt mỏi rúc
vào lòng anh, hồi lâu sau mới thở một hơi dài, chậm rãi nói: "Em… có thai
rồi."
Cơ thể anh cứng đờ, nhưng chỉ một lúc sau, anh lấy lại vẻ bình tĩnh
thường ngày, chỉ xiết chặt đôi tay, ôm cô chặt hơn, sau đó trầm tĩnh hỏi:
"Có chắc không?"
Cô gật đầu, ngồi cả buổi tối đã khiến cô thấy bình tĩnh hơn, đó không
phải vấn đề của một mình cô, nên anh có quyền biết sự thực, cô cũng cần
anh cổ vũ để đưa ra quyết định. Cô vươn tay ra lấy que thử thai cho anh
nhìn, bên trên có hai vạch đỏ rõ ràng.
Cô cười giễu cợt, "Họ nói cái này chính xác 99%."