đến, chúng ta có thể đưa Thanh Trác đã xét nghiệm, mẹ em lại có thể chăm
sóc em…"
"Nhưng…" Viên Hỷ định phản bác thì Bộ Hoài Vũ đã bịt miệng cô, anh
hôn nhẹ lên sau tai cô, dịu dàng khuyên: "Đừng thế, Viên Hỷ, bà là mẹ em,
dù bà đã sai lầm nhưng em không thể cắt đứt quan hệ huyết thống. Chúng
ta sắp có con rồi, em cũng sẽ trở thành một bà mẹ, anh không muốn em
sống với nỗi oán hận mẹ mình. Tha thứ cho bà đi, Viên Hỷ, bà chỉ yêu con
mình, nếu chúng ta có một đứa con như anh trai em, có lẽ chúng ta cũng sẽ
không làm tốt hơn bà đâu."
Viên Hỷ vừa chua xót vừa cay đắng, không nói gì, chỉ dựa hoàn toàn vào
lòng anh. Vòng tay anh quá ấm áp, nhiệt độ cơ thể và hơi thở của anh đều
mang đến vẻ bình thản lạ thường, khiến cô cảm thấy an toàn. Trong vô
thức, nước mắt đã lăn xuống gò má, từ khi ở bên anh, hình như cô trở nên
thích khóc lạ lùng. Cô cười đưa tay lau nước mắt, khẽ đáp "vâng".
Họ không cử hành hôn lễ, chỉ đến Cục dân chính đăng ký, sau đó lại mời
mấy người bạn thân thiết ăn một bữa cơm xem như thông báo. Bộ Hoài Vũ
cảm thấy rất hổ thẹn vì nợ Viên Hỷ một đám cưới tử tế. Cô chỉ cười, đưa
tay vỗ nhẹ gương mặt căng thẳng của anh, cười nói: "Không sao, em không
quan tâm lắm, hơn nữa chúng ta tại sao phải bỏ tiền ra hành hạ bản thân
mình cho người khác đứng nhìn?"
Tuy nói thế nhưng thực ra trong lòng cô vẫn thấy hơi hụt hẫng. Phụ nữ
nào cũng mong muốn mình có một đám cưới long trọng, mặc áo cưới xinh
đẹp tinh tế, sau đó nghe người đàn ông mình yêu nói trước mặt họ hàng bạn
bè: Tôi yêu cô ấy, tôi nguyện cưới cô ấy làm vợ, suốt đời suốt kiếp không
rời xa nhau.
Tuy tầm thường nhưng rất đáng yêu, là ước mơ của mọi cô gái.
Bộ Hoài Vũ dịu dàng kéo tay cô, nhìn cô chăm chú: "Đợi con ra đời rồi,
anh sẽ bù cho em một đám cưới long trọng hơn, được không? Còn lớn hơn
cả hôn lễ của Bì Hối nữa."
Viên Hỷ thấy nét mặt anh toát ra vẻ trẻ con hiếm thấy thì không nhịn
được cười: "Vâng, chúng ta bế con đi, nhưng Bộ tiên sinh, đó là đám cưới