Xin lỗi… con của mẹ…
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập mạnh, bác sĩ và các y tá đang chuẩn
bị mổ giật nảy mình. Viên Hỷ kinh sợ nhìn, cửa phòng mổ đã bị đạp ra mở
toang, Bộ Hoài Vũ lao vào, mặc kệ sự kinh ngạc của mọi người, anh kéo
Viên Hỷ dậy, kiên quyết: "Chúng tôi không làm nữa, chúng tôi cần đứa trẻ
này, dù nó thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn cần nó!"
Nước mắt Viên Hỷ không còn kìm nén nổi nữa, tuôn chảy trên mặt cô,
trong màn nước mắt mờ nhòa chỉ thấy bóng dáng cao lớn của Bộ Hoài Vũ,
anh lấy chăn bọc ôm lấy cô, khẽ khàng bế cô xuống bàn mổ. Cô nhìn vào
mắt anh, trong đó toát lên một sự kiên định vô cùng…
Bộ Hoài Vũ không chỉ phá hỏng ca mổ mà còn đạp hỏng cả cửa phòng
mổ, kết quả là ngoài bị phạt tiền còn bị bà bác sĩ kia mắng cho một trận.
Viên Hỷ không nhẫn tâm nhìn một người đàn ông như anh lại bị bác sĩ
mắng như học sinh tiểu học, đành giải thích: "Không phải do chúng tôi
nắng mưa thất thường, mà là do tôi có bệnh di truyền, sợ lây truyền cho đứa
trẻ, nên mới mâu thuẫn như thế."
"Có lo lắng gì thì có thể kiểm tra nước ối vào tháng thứ tư." Bác sĩ nói,
nhướn mắt lên rồi hỏi: "Cô có bệnh di truyền gì?"
Viên Hỷ cắn môi, hạ giọng nói bệnh của anh trai, bà bác sĩ tỏ ra kinh
ngạc: "Đó là căn bệnh rất hiếm gặp, đời cha của cô có ai mắc bệnh không?"
Viên Hỷ nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Bố mẹ tôi đều không sao, chỉ có anh tôi."
Bác sĩ cau mày rồi nói: "Bệnh này là bệnh gia đình, nếu có thì không chỉ
có mình anh cô, mà họ hàng cũng sẽ có người phát bệnh, tôi thấy cô nên
đưa anh trai đến xét nghiệm, bệnh này quá hiếm, đừng để nhầm lẫn."
Tiếng bác sĩ không lớn nhưng hai người lại thấy như sấm dội bên tai, cả
hai cùng nghĩ đến bản báo cáo xét nghiệp là do mẹ Hà Thích đưa, lỡ như
không chính xác thì sao? Họ nhìn nhau, cùng thấy chút hy vọng lóe lên
trong mắt đối phương.
Trên đường về, Bộ Hoài Vũ tỏ ra tư lự, vào nhà rồi anh mới ôm lấy Viên
Hỷ từ phía sau, nói khẽ: "Dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng vẫn cần đứa
con này, đi đăng ký kết hôn trước nhé. Sau đó đón mẹ em và Thanh Trác