Viên Hỷ lúc đó giật mình lùi lại một bước dài, kinh ngạc ngẩng đầu lên,
mới phát hiện ra mình cứ quen tay lật giở đồ đạc, rồi lại còn xem một người
sống đàng hoàng là ma- nơ- canh, thảo nào lúc nãy đầu ngón tay chạm vào
phần áo trên của người mẫu lại thấy âm ấm, cô còn băn khoăn không biết
có phải nhãn hiệu cao cấp quá không, mà đến cả ma- nơ- canh cũng y như
thật, ai ngờ mình lại sờ soạng thân thể của người ta!
Nhìn thấy gương mặt cố ý cau lại của Trương Hằng, Viên Hỷ trong một
lúc thấy xấu hổ kinh khủng, mặt đỏ bừng bừng, cũng không biết phải giải
thích thế nào, ấp úng một lúc lâu mới lúng búng một câu "xin lỗi"nhỏ xíu,
cũng không đợi Trương Hằng nói gì đã cúi gằm đầu xuống ngực rồi quay
người lủi đi, kết quả là chưa đi được mấy bước đã cộp đầu vào vách cửa
kính dày ở kế bên.
"Binh" một tiếng, cô lảo đảo lùi lại mấy bước mới đứng vững nổi, ôm
lấy đầu, có phần choáng váng, mọi ánh mắt xung quanh đều bị thu hút bởi
tiếng động cực to ấy, cô nhìn thấy trước tiên là sự kinh ngạc trên gương mặt
cô gái bán hàng ở phía bên kia cửa kính, sau đó lại liếc thấy nét cười không
kềm nổi trên mặt Trương Hằng, chỉ cảm thấy càng ngượng ngùng hơn, vội
vã muốn bỏ đi ngay, nhưng vốn vừa nãy bị đụng chóng mặt quá, lại thêm
cuống lên, nên trong khoảnh khắc không phân biệt nổi đâu là đông tây nam
bắc nữa, quay mòng mòng tại chỗ một lúc mới tìm ra đúng hướng, không
đếm xỉa gì đến những ánh mắt kỳ dị chung quanh, tiếp tục cúi gằm đầu đi
tiếp.
Lúc Bộ Hoài Vũ bước ra khỏi phòng thay đồ, vừa mục kích được cảnh
hay ho này.
Trương Hằng gọi với theo bóng dáng cuống cuồng của Viên Hỷ: "Coi
chừng cửa kính!"
Viên Hỷ phanh két lại, ngẩng lên, phía trước làm gì có cửa kính nào đâu,
sau lưng lại vẳng đến tiếng cười thỏa thuê của Trương Hằng, lúc đó mới
biết là anh đang chọc cô, có phần thẹn quá hóa giận, nhưng lại nhịn được
rồi vội vã bỏ đi.