Bộ Hoài Vũ thấy Trương Hằng trêu ghẹo con gái nhà người ta, thờ ơ liếc
qua dáng Viên Hỷ một cái rồi hỏi Trương Hằng: "Chiếc này thế nào?"
Trương Hằng thu ánh mắt đang dõi theo bóng Viên Hỷ lại, cười hí hửng
quan sát Bộ Hoài Vũ một lúc rồi đáp, "Ừ, đẹp lắm! Dáng người rất đẹp, rất
giống các quý ông."
Bộ Hoài Vũ thấy Trương Hằng cười nhăn nhở, chau mày, "Hỏi cậu quần
áo thế nào mà!"
Trương Hằng cười hì hì, "Đẹp lắm, rất hợp với dáng cậu!"
Bộ Hoài Vũ không nói gì nữa, gật gật đầu với cô nhân viên bán hàng, cô
nàng vội vã viết phiếu đầy đủ rồi cung cung kính kính đưa lại cho anh.
Trương Hằng theo sau anh lí nhí than thở, "Mình đúng là bệnh thật, khi
không lại theo một người đàn ông, lại là một người đàn ông kỳ cục đi mua
quần áo nữa chứ."
Bộ Hoài Vũ không thèm đếm xỉa.
Trương Hằng tiếp tục lảm nhảm, "Thật là, có bao giờ thấy đàn ông nào
tự đi mua quần áo không? Thế còn cần phụ nữ làm gì? Quần áo của đàn
ông phải là phụ nữ tặng, chứ không phải tự anh mua…"
Bộ Hoài Vũ quay lại lạnh lùng nhìn anh một cái, "Tự tôi có tiền, tại sao
phải cần phụ nữ mua cho?"
Trương Hằng thấy gương mặt lạnh lùng của Bộ Hoài Vũ, biết ý câm
miệng lại.
Cũng thật trùng hợp, Viên Hỷ rảo quanh nửa vòng, cuối cùng lại chạm
mặt với Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ.
Viên Hỷ nhìn thấy một chiếc áo cho nam giới kiểu dáng rất được thì chợt
nghĩ đến anh mình, cảm thấy chiếc áo này mặc lên người anh chắc chắn sẽ
rất đẹp, lại nhớ ra hình như anh chưa bao giờ được mặc một bộ quần áo nào
cho ra hồn, tuy nhìn giá tiền trên nhãn mác có phần hoa mắt, cô vẫn nghiến
răng, tự động viên mình bước vào mua. Vừa cầm chiếc áo từ trên giá xuống
để xem tỉ mỉ hơn thì đúng lúc nhìn thấy Trương Hằng bước ra khỏi phòng
thay đồ, trên người mặc đúng dáng áo mà cô vừa lấy xuống.