Trương Hằng nhìn thấy Viên Hỷ cũng ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại mỉm
cười chào, "Trùng hợp quá!"
Viên Hỷ lần này không chạy đi đâu cả, có vẻ lúng túng gật gật đầu,
không nói gì. Trương Hằng nhìn thấy chiếc áo cô cầm trên tay, nét cười trên
môi càng đậm, "Còn rất ăn ý nữa?"
Nói thực lòng, Viên Hỷ thực ra không thích kiểu đàn ông ngọt ngào thơn
thớt như Trương Hằng, nhưng mặt vẫn ửng hồng, vờ như chưa nghe thấy
gì, quay đi nhìn chiếc áo trong tay.
Trương Hằng lại là người dễ thân thiết, quay người một vòng trước mặt
Viên Hỷ, "Thế nào? Hiệu quả ra sao?"
Đành phải thừa nhận rằng chiếc áo này quả thực anh ta mặc rất đẹp, nên
Viên Hỷ gật đầu rất thành thật, "Tuyệt lắm!", sau đó quay lại nói với nhân
viên cửa hàng, "Chọn giúp tôi một chiếc… ừ… lớn hơn của anh này một
chút."
Cô gái bán hàng nở nụ cười lịch sự, hỏi Viên Hỷ, "Cô cần số bao nhiêu?
Lớn hơn mấy số?"
Đang nói thì cửa một phòng thay đồ khác chợt mở, Bộ Hoài Vũ cũng
mặc chiếc áo đó bước ra, Viên Hỷ nhìn thấy mắt bỗng sáng lên, chỉ Bộ
Hoài Vũ và nói với cô gái ấy: "Số như của anh kia đang mặc là được."
Cô gái bán hàng tỏ vẻ có lỗi, "Ôi, cô có thể đợi một chút được không?
Kiểu này của chúng tôi mỗi số chỉ có một chiếc, nếu cô cảm thấy hài lòng,
tôi sẽ gọi điện ngay cho cửa hàng phụ mang đến cho cô."
Viên Hỷ không giấu nổi vẻ thất vọng, nhè nhẹ lắc đầu, xoay người lại
định đi, lúc ấy Bộ Hoài Vũ không biết thế nào lại nói một câu sau lưng cô:
"Nếu cô cần thì lấy đi, tôi vẫn chưa muốn mua."
Viên Hỷ vui mừng quay lại, "Thật không?", chỉ sợ Bộ Hoài Vũ thay đổi
ý định vì chiếc áo này anh mặc cũng rất đẹp.
Bộ Hoài Vũ cởi ra rồi đưa cho nhân viên bán hàng, "Bán cho cô ấy đi."
Viên Hỷ cảm ơn anh rối rít, Trương Hằng cười hi hi nhìn theo, lúc thấy
Viên Hỷ cầm hóa đơn đi tính tiền mới chọc cô, "Lông Mày Đẹp, vừa nãy cô