Tay Viên Hỷ rất ấm, ấp trong tay có cảm giác rất dễ chịu.
"Tại sao tay cậu cứ nóng hổi thế này nhỉ?" Bì Hối cười hỏi.
Viên Hỷ ngẩn ra, sau đó từ từ rút tay ra khỏi tay Bì Hối, liếc chiếc váy
ngắn chỉ vừa che được phần mông của cô bạn một cái, "Muốn quyến rũ thì
phải trả giá thôi, nếu không câu ‘xinh đẹp động lòng người" sao có được?
Chỉ có ‘đông cứng người’ mới ‘đẹp’ được."(trong tiếng Hoa, chữ "động
lòng" và "đông cứng" phát âm giống nhau, ý chỉ những cô gái trong mùa
đông lạnh lẽo, vì muốn đẹp mà cũng phải mặc áo váy ngắn, khiến người
khác nhìn cũng thấy lạnh đến đông cứng ^_^).
Bì Hối xoạc tay ra làm điệu bộ như muốn xé mồm Viên Hỷ, cười đùa,
"Con nhỏ này, sao miệng lưỡi đanh đá thế hả? Đồ hẹp hòi, sưởi ấm tay tớ
một chút thì chết à?"
Viên Hỷ nghiêng đầu né tránh, mắt vẫn chăm chú vào tivi, cô gái trên
màn hình vẫn đang khóc lóc nỉ non, nhưng giờ lại cảm thấy cô ta khóc đến
phát chán cả lên, Viên Hỷ dửng dưng đáp, "Nói tớ hẹp hòi cũng được, canh
hầm trong nồi không có phần cậu, muốn tìm ai rộng lượng hơn thì cứ việc."
Bì Hối cười nhạt, cởi áo khoác ra vứt trên ghế salon rồi lầm lũi đi vào
nhà bếp, trên bếp đang bật nhỏ lửa để hầm một nồi canh, mở nắp nồi ra,
từng đợt từng đợt hương thơm tỏa ra bao phủ không khí.
"Hỷ à, cậu tốt thật, sống cùng với cậu là quyết định sáng suốt thứ hai
trong cuộc đời tớ!" Bì Hối hớn hở hét lên trong nhà bếp.
Viên Hỷ không đáp lời, ngồi trên ghế salon có vẻ thất thần nhìn bàn tay
mình, tay của cô luôn ấm áp, đặc biệt là vào mùa đông, khác với mọi cô gái
khác cứ hễ thời tiết lạnh là tay chân rất dễ buốt cóng, chẳng hạn Bì Hối,
chuyện này rất nhiều người đã nói, ngay cả Hà Thích cũng đã từng hỏi như
thế.
Anh hỏi, "Viên Hỷ, sao tay của em cứ nóng hôi hổi thế nhỉ?"
Lúc ấy cô chỉ biết cười, tay với lấy nắm chặt lấy tay anh, cười hi hi, "Vì
tay anh lạnh mà! Em phải nắm tay anh, nên tay phải ấm hơn mới được!"
Hà Thích cũng cười, để mặc Viên Hỷ ôm tay mình lại, tay anh to hơn tay
cô nhiều, Viên Hỷ thường không ôm trọn được, thế là anh bèn cúi sát lại