tay cô, miệng hà hơi ra từng làn khói ấm trăng trắng, chụp lên tay của Viên
Hỷ, có cảm giác ngưa ngứa, khiến cô lại cười ngốc nghếch.
"Hỷ à, cậu có biết quyết định sáng suốt nhất nhất của tớ là gì không?" Bì
Hối cẩn thận bưng bát canh nóng nghi ngút ra ngoài, vừa kê miệng lại húp
xì xà xì xụp, vừa cười hì hì hỏi.
Viên Hỷ không ngẩng đầu lên, "Thì là tìm được bạn trai tuyệt vời giỏi
giang của cậu chứ gì!"
Bì Hối cười hề hề, ngồi xuống cạnh Viên Hỷ, cẩn thận đặt bát canh lên
kỷ trà rồi làm ngón tay chỉ vào cô, "Bingo! Quyết định sáng suốt thứ hai là
bỏ rơi bà mẹ mình để đến ở với cậu!"
Viên Hỷ cười cười lắc đầu, vẫn tiếp tục xem phim của mình.
Bì Hối bất mãn cướp lấy điều khiển tivi trong tay Viên Hỷ, "Đừng có
xem mấy thứ nhạt nhẽo này nữa, buổi tối cậu cứ ở nhà thế này à?"
Viên Hỷ gật đầu rồi nhặt lại quả táo đã bị gặm phân nửa từ trong rổ lên,
tiếp tục mài răng.
"Hỷ à, cậu cũng lớn rồi còn gì, sao không tìm bạn trai cho mình đi? Hết
giờ làm rồi cứ ở nhà mãi, cậu không thấy buồn à?"
"Không buồn."
Bì Hối thoáng chốc nghẹn họng, trừng mắt nhìn Viên Hỷ, thấy cô vẫn bộ
dạng dửng dưng lãnh đạm thì tức tối bưng bát canh lên húp xì xoạp một
miếng, rồi mới nói tiếp, "Sao cậu không ra ngoài chơi? Cứ thế thì làm sao
tìm bạn trai được?"
"Ra ngoài thì tốn tiền!" Viên Hỷ thờ ơ đáp.
"Thì để người ta mời cậu! Ngốc ạ! Hẹn hò với đàn ông, đâu cần cậu phải
móc tiền ra chi."
"Ăn đồ người ta thì phải trả lại, không làm!"
Bì Hối tức khí, lườm Viên Hỷ một cái rồi nhìn cô từ đầu xuống chân hai
lượt, cứ lắc đầu, tóc của Viên Hỷ đã dài ra rồi, nhưng lại không hề biết làm
điệu, mà chỉ đơn giản là buộc lại bằng dây buộc tóc, phía trên là chiếc áo