nào. Chẳng may lúc đặt tên, bố cậu lại mơ hồ thế nào lại đặt tên thành ra
thế thì hai người biết làm sao? Đợi đến lúc hai đứa các cậu biết phản đối thì
hộ khẩu đã điền xong từ lâu, còn sửa thế nào được nữa? Sửa rồi thì tên
trước từng dùng cũng phải ghi vậy. Bì Hối lại hỏi: Thế cậu thấy nếu tớ sửa
tên thì sửa thành tên gì mới hay? Viên Hỷ ngẫm nghĩ rất nghiêm túc, ngũ
quan trên mặt méo mó một lúc lâu mới dò hỏi: Hay là, tên Bì Đản đi? (Bì
Đản, bì = da, đản = trứng ^_^)
Lúc Bì Hối tắm rửa xong bước ra thì Viên Hỷ đã ngồi xuống bàn ăn bắt
đầu dùng bữa, rất giản dị: một miếng thịt hun khói, trứng chiên, hai lát
bánh mì, thêm một cốc sữa tươi, người trẻ tuổi đều ngủ nhiều, lười biếng, ai
cũng lò mò tới tận khuya, Viên Hỷ bò dậy được để làm những thứ này thì
cũng xem như là "vợ đảm mẹ hiền" rồi.
Viên Hỷ thấy Bì Hối cũng đến ngồi xuống bên bàn ăn thì lườm một cái,
vẫn cảm thấy tức tối, thế là vươn tay ra gắp một miếng thịt nguội to từ đĩa
đồ ăn sáng của Bì Hối lại, kẹp vào bánh mì của mình, hậm hực cắn một
miếng lớn, lúc này mới ngước mắt lên phẫn nộ nhìn cô bạn cùng phòng tốt
đẹp trước giờ vẫn luôn "kiến sắc vong nghĩa" của mình.
Bì Hối lại chẳng quan tâm đến miếng thịt nguội duy nhất của mình đã bị
Viên Hỷ cướp mất, chỉ cười khì khì: "Cậu cứ ăn đi, sớm muộn gì rồi cũng
có một ngày cậu mập phì tới mức quần áo cũ cũng không mặc nổi cho mà
xem!"
Viên Hỷ đang há hốc mồm rất ư khoa trương, chuẩn bị cắn vào miếng
bánh mì gồm hai lớp thịt nguội, một lớp trứng chiên không hề mỏng tí nào
của mình, chợt nghe Bì Hối nói thế thì khựng lại, cô không sợ mập, nhưng
nếu mập lên thật thì mặc không vừa quần áo nữa, lúc đó phải làm sao? Phải
mua đồ mới hết ư? Vậy phải tốn bao nhiêu tiền?
Bì Hối thấy Viên Hỷ đờ ra thì cười ngất ngư khoái chí, cảm thấy mình
thật là thông minh, vẫn luôn nắm được gót chân của cô nàng này.
Viên Hỷ như đang nghĩ ngợi gì đó một lúc, sau đó cực kỳ cẩn thận rút
miếng thịt nguội đã bị cắn một miếng ra khỏi miếng bánh mì "to vô địch"