"Bạn trai cũng phát triển từ bạn là con trai đó thôi!" Bì Hối nói, thấy
Viên Hỷ lườm mình thì vội vã cười hề hề: "Thì tớ cũng chỉ lo lắng cho cậu
mà!"
"Rất cám ơn cậu!"
"Hỷ à, Tết năm nay cậu lại không về nhà?" Bì Hối hỏi.
Viên Hỷ gật đầu, "Ừ."
"Không thì cùng về nhà tớ ăn Tết đi, dù gì bố mẹ tớ cậu cũng quen biết
cả." Bì Hối nói.
Viên Hỷ biết Bì Hối là người tốt, sợ cô ở đây một mình sẽ cô đơn, tuy Bì
Hối này đôi lúc cũng có hơi lười biếng, hơi thích làu bàu càm ràm, nhưng
tính cách thì rất tốt, đặc biệt là trong cách đối xử với cô, đặc biệt là gia đình
Bì Hối là dân thành phố này, có thể không cần phải mướn nhà để ở, hơn
nữa cho dù có thuê thì cũng có thể ở với bạn trai, cô chọn ở đây chủ yếu là
muốn gánh vác bớt áp lực kinh tế cho Viên Hỷ, ở thành phố này, giá nhà
quả là cao đến tận mây xanh!
"Không cần đâu! Tớ rất thích yên tĩnh một mình mà!"
"Viên Hỷ à, thực ra, dù thế nào thì cũng vẫn là mẹ cậu mà, có gì mà
không thể nói ra được chứ?" Bì Hối lại hỏi.
Nhắc đến mẹ mình, lòng Viên Hỷ bỗng thoáng chốc phiền muộn, giống
như một ngọn đuốc bùng lên một tiếng rồi bắt đầu cháy rừng rực, thuận tay
ném luôn mảnh giẻ lau trong tay, nói to: "Bì Hối! Hôm nay cậu bị bệnh gì
thế hả? Có thể đừng nói đến chuyện của tớ không? Tiêu Mặc Đình không
hẹn cậu đi chơi hả?"
Nhìn thấy Bì Hối bị mình làm sững sờ, Viên Hỷ lại hối hận, cô ấy cũng
vì muốn tốt cho mình thôi, sao lại xả stress với cô ấy, nên Viên Hỷ bèn mỉm
cười vẻ hối lỗi với Bì Hối: "Xin lỗi, tớ không nên nóng giận."
Bì Hối cũng thở dài, vỗ nhẹ lên vai Viên Hỷ an ủi rồi quay người bước ra
ngoài.
Từ chỗ Viên Hỷ ra, Bộ Hoài Vũ lái xe đưa Trương Hằng về, Trương
Hằng nhìn Bộ Hoài Vũ, cũng không nói năng gì mà chỉ cười ra vẻ bí hiểm,