CHƯƠNG
6
M
ón ăn được bưng ra ngoài, còn có cả canh mà Viên Hỷ hầm từ trước,
Trương Hằng ngửi thấy mùi canh thơm thì chực chảy nước miếng, mắt hau
háu đưa bát lại gần đợi, "Thực ra ấy, Viên Hỷ, em nói xem em còn có gì
phải xấu hổ nào, bữa cơm này còn ngon hơn ở ngoài biết là bao, nhà hàng
nào có ngon đi chăng nữa cũng không bằng tài nghệ của em, làm anh rung
động quá, thấy em thế này cũng không giống như đang có ai đó, hay là anh
theo đuổi em là xong, em thấy thế nào?"
Viên Hỷ cười, "Thôi thôi, anh tha cho em đi!" Vừa nói vừa cầm lấy bát
múc canh cho họ, Bì Hối cũng rất vui, đón lấy chiếc bát nhỏ của mình, thử
một miếng rồi thở ra đầy hài lòng: "Đúng là mình cũng được hưởng lợi!
Canh sơn dược quế táo, bồi bổ dạ dày!"
"Bồi bổ dạ dày?" Trương Hằng hỏi.
Viên Hỷ đưa cho Bộ Hoài Vũ một bát trước, cười nói: "Ừ, lần trước
chẳng phải anh ấy nói dạ dày không được khỏe đó sao, uống cái này nhiều
vào sẽ bồi bổ dạ dày."
Bộ Hoài Vũ trong lòng thoáng cảm động, chuyện phiếm giữa họ với
nhau, thế mà cô vẫn nhớ rõ, anh cười dịu dàng, đón lấy, nói tiếng "cảm ơn."
Trương Hằng bắt đầu cười cợt, "Ấy ấy! Viên Hỷ, làm bạn không thể nhất
bên trọng nhất bên khinh được! Em như thế sẽ làm tổn thương anh biết
bao! Sao em không biết bồi bổ cho anh hả? Anh kiếm được tiền cũng
không ít hơn tên này đâu!"