kẹp tóc đâu cả?"
Nghe Bộ Hoài Vũ nói thế, Trương Hằng cũng bắt đầu tò mò, búi tóc của
Viên Hỷ chỉ dùng một chiếc trâm hình dạng như một cây đũa búi lại, rất
gọn và chắc, quả nhiên không thấy chiếc kẹp nào.
"Bên trong chắc chắn có kẹp nhỏ, không tin cậu rút cây trâm ra xem thử
là biết ngay!" Trương Hằng nêu ý kiến.
Bộ Hoài Vũ trước giờ tính cách vốn lạnh lùng tự chủ, tự nhiên lại như bị
trúng tà, vươn tay ra rút cây "trâm" trên đầu Viên Hỷ xuống.
Viên Hỷ vẫn chưa rõ có chuyện gì xảy ra thì đã thấy tóc mình thoáng
chốc rơi xuống, sau đó nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Trương Hằng:
"Trời! Đúng là không dùng kẹp tóc!"
Cô quay lại, nhìn thấy Bộ Hoài Vũ đang nắm cây đũa của cô trong tay
ngẩn ra, còn Trương Hằng lại nhìn cô rồi dí sát lại gần ngắm cây đũa trong
tay Bộ Hoài Vũ, sau đó lại nghe thấy giọng nói vẻ không- thể- tin- được
của anh chàng: "Viên Hỷ! Em đúng là cô nàng bừa bãi! Lại còn dùng cả
đũa để làm trâm cài tóc! Em cẩu thả quá! Đũa nhà các em dùng được thế
này à!"
Bộ Hoài Vũ hơi ngượng ngùng, đưa trả "cây trâm" lại cho Viên Hỷ, "Xin
lỗi, tôi cũng chỉ tò mò thôi."
Viên Hỷ cười, bắt đầu búi tóc lại, "Không sao, như thế này thì tiện làm
việc hơn." Quay sang lại nhìn Trương Hằng, "Anh có thể đừng ngây thơ thế
không, không thấy cây đũa này và đũa nhà dùng màu sắc khác nhau à?"
Bì Hối cũng nghe thấy tiếng hét của Trương Hằng thì thò đầu vào, cười
đáp: "Viên Hỷ nhà chúng em sống rất tằn tiện, trâm thì đắt lắm, đâu giống
với đũa, một đồng mua được cả nắm, phải không hả Hỷ?"
Món ăn được bưng ra ngoài, còn có cả canh mà Viên Hỷ hầm từ trước,
Trương Hằng ngửi thấy mùi canh thơm thì chực chảy nước miếng, mắt hau
háu đưa bát lại gần đợi, "Thực ra ấy, Viên Hỷ, em nói xem em còn có gì
phải xấu hổ nào, bữa cơm này còn ngon hơn ở ngoài biết là bao, nhà hàng
nào có ngon đi chăng nữa cũng không bằng tài nghệ của em, làm anh rung