chứ?" Bì Hối đắc ý nói.
Trương Hằng nghiêng đầu nhìn Viên Hỷ, "Haizzz! Viên Hỷ à, anh có thù
với em à? Em vu khống anh thế ư?"
Viên Hỷ cười khan hai tiếng, "Các anh mau đi rửa tay, cơm sắp xong rồi
đây!"
"Haizzz, Viên Hỷ, em bớt đánh trống lảng đi, nói rõ cho anh nghe đã rồi
hãy chuồn!"
Viên Hỷ vừa cười vừa đi vào nhà bếp, Trương Hằng cũng theo vào để lý
sự, bên ngoài chỉ còn lại Bì Hối và Bộ Hoài Vũ, Bì Hối nhìn bên trong với
vẻ cười trên sự đau khổ của kẻ khác, hoàn toàn quên mất chính cái miệng
cô đã gây ra họa này, cúi đầu ngửi ngửi hương hoa, "hít hít" hai tiếng,
"Haizzz, lại phải để Viên Hỷ đau lòng rồi!"
Nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của Bộ Hoài Vũ, Bì Hối cười đáp: "Các anh
sau này tặng Viên Hỷ thứ gì, thì tặng thực tế một chút, anh tặng hoa, cô ấy
nhìn thấy lại đau lòng, hận không thể nuốt luôn cánh hoa mới thấy đáng
đồng tiền!"
Bộ Hoài Vũ cười khẽ, cũng theo vào nhà bếp, Viên Hỷ đang bận xào hai
món cuối cùng, lửa cháy bập bùng, rọi vào mặt cô ửng đỏ.
Trương Hằng đã quên mất cần dạy dỗ Viên Hỷ điều gì, cứ bám theo sau
Viên Hỷ tò mò nhìn ngắm, nhân lúc cô không để ý còn bốc trộm thức ăn
trên đĩa bỏ vào mồm, sau đó còn làm bộ nghiêm chỉnh "ừ" với "à" đáp lại
Viên Hỷ.
Gian nhà bếp nhỏ hẹp bỗng có thêm hai chàng trai cao to, thoắt chốc trở
nên chật chội hẳn, máy hút khói vang lên "ù ù", Viên Hỷ một mặt bận rộn
xào thức ăn, một mặt gọi to: "Hai anh mau ra ngoài đi, đừng theo làm em
bận thêm!"
Trương Hằng cười hi hi phụ họa, muốn kéo Bộ Hoài Vũ ra ngoài, lại
nhìn thấy anh đang ngẩn ra nhìn dáng lưng của Viên Hỷ thì cười, lấy cùi
chỏ huých huých Bộ Hoài Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Cậu đang nhìn gì đấy?"
Bộ Hoài Vũ cười nhẹ, chỉ vào búi tóc trên đầu Viên Hỷ, nghiêng đầu
sang hỏi khẽ: "Cậu xem cô ấy sao lại búi được nhỉ? Sao tớ chẳng nhìn thấy