Anh nói: "Anh đi đây."
Cô đáp: "Vâng."
Anh nói: "Không ai phải đợi ai cả."
Cô vẫn đáp: "Vâng."
Anh lại nói: "Bảo trọng!"
Cô muốn nói thêm một câu "vâng", nhưng chữ đó lại nghẹn trong cổ
họng, cố ép ra thế nào cũng không được.
Cuối cùng anh ở đầu bên kia gác máy, bên này cô bụm chặt miệng trượt
theo tường ngồi bệt xuống đất, giữa các kẽ tay ngoài những giọt nước mắt
có giữ thế nào cũng vẫn chảy ra lã chã, còn có chữ "vâng" ban nãy nghẹt
trong cổ họng.
"Viên Hỷ?" Bì Hối gọi cô.
Cô quay đầu lại, cười với Bì Hối, "Cậu đừng nói nhiều nữa được không?
Nếu rảnh thế thì giúp tớ bày bàn ăn nhé? Lát nữa Trương Hằng và Bộ Hoài
Vũ đến rồi, hai người đàn ông này đều là những chàng trai kim cương cả,
câu được ai cũng đủ để tớ sống thoải mái nửa đời còn lại rồi đấy!"
Bì Hối cũng cười, vỗ vỗ vai Viên Hỷ, ôm bát đũa ra ngoài bày bàn ăn.
Viên Hỷ vẫn chưa làm đâu vào đâu thì Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ đã
đến, Bì Hối mở cửa, ngắm hai người đàn ông đứng bên ngoài cửa, cười nói:
"Mời vào mời vào! Đợi hai anh lâu lắm rồi đấy! Khoan nói gì đã, để tôi
đoán xem ai là ai nhé!"
Viên Hỷ cũng bước ra khỏi nhà bếp, cười cười nhìn Bì Hối đang làm ra
vẻ trịnh trọng rảo quanh Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ. Bộ Hoài Vũ cười
nhẹ, Trương Hằng lại cười hí hí đưa bó hoa trong tay cho Bì Hối, "Hây,
người đẹp, tặng cho các em!"
"Anh là Trương Hằng! Không sai chứ?" Bì Hối bỗng chỉ vào Trương
Hằng hét lên, Trương Hằng ngẩn ra, rồi lại cười: "Viên Hỷ đã nói với em
rồi à?"
"Viên Hỷ đâu có nói em biết hai anh tướng mạo thế nào, có điều em thấy
anh như vậy, rõ ràng là dáng vẻ công tử đào hoa, thế nào? Đoán hay đấy