Viên Hỷ liền lườm Bì Hối một cái, về sau cũng nghĩ ngợi, có gì đáng
phải mất tự tin đâu, anh ấy chẳng qua chỉ đẹp trai một chút, tiền kiếm được
nhiều một chút đó thôi? Lòng cô quang minh chính đại, có gì đáng phải sợ
hãi đâu, nhớ lúc xưa khi còn ở trường đại học, chẳng đã từng thường xuyên
vỗ vai các anh trai đẹp gọi anh xưng em ư? Cũng nào có ai bàn tán gì đâu?
Nhưng cô lại quên rằng, bây giờ đã không còn giống như thời đi học
nữa, vì khi ấy, cô còn có Hà Thích.
Ngồi xe chuyên đưa rước mình quả thực cảm giác khá hơn nhiều so với
việc phải chen vào xe buýt, Viên Hỷ còn sợ mình cứ thế này thì sẽ bị cảm
giác hưởng thụ này ăn mòn mất, lỡ như ngày nào đó Bộ Hoài Vũ không
cho cô quá giang nữa thì cô còn có "khả năng" chen vào xe buýt của thành
phố này nữa không?
Bộ Hoài Vũ đã nói sẽ đưa Viên Hỷ đi và về, nhưng công việc của anh
luôn rất bận rộn, có lúc thậm chí ba bốn giờ sáng phải đến công ty, vả lại
nhiều khi cũng cần đi gặp gỡ khách hàng, cho nên không thể bảo đảm thời
gian chính xác, nhưng khi có những tình huống như vậy xảy ra thì anh luôn
báo trước cho Viên Hỷ biết.
Viên Hỷ không muốn cứ lợi dụng anh mãi, biết anh không thiếu tiền nên
thường nấu canh bồi bổ dạ dày mang cho Bộ Hoài Vũ, Trương Hằng biết
được điều đó cứ cười rồi oán trách Viên Hỷ thiên vị, Viên Hỷ liền lườm
anh, "Kêu gào cái gì, anh có cho em quá giang xe mỗi ngày đâu nào!"
Khi năm mới gần đến, Bì Hối lại bị mẹ cô túm cổ về nhà, trong nhà chỉ
còn lại mình Viên Hỷ, buổi tối tan sở về nhà thì luôn cảm thấy lười nhác,
dù gì nấu cơm cũng chỉ có một mình mình ăn, có nấu hay không cũng
chẳng quan trọng. Chạm vào thứ gì cũng thấy lạnh, chỉ độc chú khỉ bông
trên giường là còn có chút hơi ấm, Viên Hỷ đá văng giày đi rồi trèo lên
giường, ôm chú khỉ ngồi ngẩn ra, cứ ngẩn ngơ mãi rồi nước mắt lại chực
trào.
Hà Thích, anh đi đã bao lâu rồi? Sắp bốn năm rồi nhỉ? Thật sự không
quay về nữa ư? Anh có biết cô sống ở đây rất vất vả hay không? Cô đơn,
quả thật rất hao người, nếu không quay về, có lẽ cô sẽ không đợi nổi nữa.