khó chịu, vội đưa tay kéo tay anh trai mình, vừa cười vừa nói: "Em biết rồi,
anh cất kỹ đi."
Bên kia Bì Hối đã đưa ông bà nội xuống xe, bà nội nhìn Viên Hỷ cười,
"Viên Hỷ à, Thanh Trác cứ nằng nặc đòi đến đây thăm cháu, ông bà tiện
dẫn nó theo, nghỉ phép mấy ngày cháu dẫn nó đi chơi đây đó, đợi lúc cháu
đi làm lại thì ông bà giúp trông nom, qua ngày mười lăm ông bà về quê sẽ
đưa nó về cùng."
Viên Hỷ trong lòng thấy rất cảm động, nhìn hai ông bà già đang cười khà
khà mà không biết phải nói gì, Bì Hối đứng bên kia gào: "Đừng có cảm
động, muốn cảm động thì về nhà mà cảm động! Ông bà già nhà tớ không
chịu được vẻ đáng thương của cậu đâu!"
Viên Hỷ cười, đưa tay ra đón hành lý trong tay ông nội Bì Hối, tay kia
nắm tay anh mình, ra khỏi ga tàu.
Nhìn anh trai mình nhảy nhót vui vẻ như trẻ con bên cạnh, Viên Hỷ cười,
trong lòng lại cảm thấy chua xót, đây chính là anh cô, người anh mà trí tuệ
mãi mãi chỉ dừng ở năm sáu tuổi, thượng đế ơi, rốt cuộc có là công bằng
hay là không?
Dẫn anh mình trở về nơi ở, vừa đến cổng khu nhà, anh cô nhìn thấy Mc
Donald ở bên kia đường rồi nói thế nào cũng không chịu đi.
"Tiểu Hỷ, đó là chỗ ăn gì vậy?" Anh hỏi, thị trấn nhỏ ở quê vẫn chưa có
Mc Donald, nhìn thấy bên trong rất náo nhiệt nên tất nhiên cảm thấy rất
hiếu kỳ.
Viên Hỷ cười, "Ăn cơm, đi thôi, tối nay chúng ta sẽ đến đó ăn!"
Anh cô rất hứng chí, kéo tay Viên Hỷ muốn chạy sang bên kia đường,
"Mau lên mau lên, sắp biến thành đèn đỏ rồi." Anh cười vui sướng.
Viên Hỷ vừa cười vừa bị anh mình lôi đi, thực ra cô cũng hiếm khi đến
đó ăn uống, một là thấy thức ăn không ngon lành gì, hai là chỉ có chút xíu
mà đắt quá, nhưng để làm anh mình vui, đắt đến đâu cô cũng sẽ mua. (Den
xin làm một phép tính, một phần ăn trung bình của Mc Donald là 30 tệ,
tương đương 90k VNĐ, trong khi ăn một bữa trung bình chỉ khoảng trên