tớ khó khăn lắm mới kéo cậu ra khỏi hố sâu đó, mà anh ta chỉ quay lại một
cái là đã kéo cậu rơi xuống lại, biết sớm thế này thì chi bằng lúc đầu tớ đập
một phát cho cậu chết luôn dưới đó là xong rồi!"
Vừa nói vừa huơ một nắm tay sượt qua trán Viên Hỷ, cô nhìn Bì Hối
cười, rồi hỉnh hỉnh mũi ra vẻ thị uy với bạn mình.
Bì Hối bó tay, bực bội lôi quần áo của Hà Thích trong tay Viên Hỷ ném
sang một bên.
Viên Hỷ vẫn cười, lấy lại rồi lại gấp vuông vức, ngay ngắn cho anh.
Hà Thích trong nhà vệ sinh gọi to lên, bảo Viên Hỷ mang quần áo mới
cho anh thay, Viên Hỷ tìm ra một bộ áo quần trong đống cô vừa sắp xếp, lại
lật giở lục lọi một lúc lâu mới tìm thấy chiếc quần đùi lót, lúc cầm trong tay
mặt lại bỏ bừng.
Bì Hối bực bội liếc cô một cái, nhếch nhếch môi, kéo cô lại, "Tớ nói cậu
biết, tớ nghe nói hắn ta ở Mỹ có bạn gái rồi, cậu phải hỏi rõ cho tớ!"
Viên Hỷ cứng người lại, sau đó đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay
Bì Hối, khẽ nói: "Trong lòng tớ biết rõ, sẽ không tự ức hiếp mình, cậu yên
tâm!"
Đến trước cửa nhà vệ sinh, Viên Hỷ gõ cửa, quay lưng lại rồi đưa bàn tay
đang cầm đồ vào trong cửa, "Anh tự cầm lấy đi này!"
Hà Thích bên trong cười nho nhỏ, cửa nhà vệ sinh hé mở, cánh tay chắc
nịch của anh vươn ra, cùng lúc chạm đến quần áo cũng tóm luôn lấy cổ tay
Viên Hỷ.
"A…" Cô kêu nhỏ, vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hà Thích kéo vào
bên trong.
"Suỵt…" Hà Thích đè ngón tay lên môi Viên Hỷ, như một đứa trẻ vừa
làm chuyện xấu, vẻ mặt cười đầy đắc ý.
Viên Hỷ hơi hoảng loạn, thấy đôi mắt của Hà Thích sáng rỡ như được
nước rửa sạch, dưới sóng mũi cao thẳng là đôi môi mỏng đang cong lên, lộ
ra nụ cười hài lòng, những giọt nước lóng lánh lăn xuống, rơi trên đôi vai
anh, tiếp tục lăn xuống phía dưới…