Mặt cô thoắt chốc như phải bỏng, tim đập cuồng loạn trong lồng ngực,
khiếp đảm đến độ nhắm tịt cả hai mắt, miệng luôn mồm kêu hoảng: "Hà
Thích, anh đừng đùa, mau mặc quần áo vào đi!"
Hà Thích cười khì khì, một bàn tay ấn lên vai Viên Hỷ, dùng người anh
đè cô vào cửa, thấy bộ dạng lúng túng của cô khi muốn đẩy anh ra nhưng
lại không dám đụng chạm vào thì ra lệnh: "Không! Em mở mắt ra nhìn
anh!"
Mặt Viên Hỷ càng đỏ hơn, mắt càng nhắm chặt, lời nói cũng bắt đầu
hoảng loạn lấp vấp, "Đừng — đùa, lạnh bây giờ! Còn đùa nữa là em hoảng
thật đó!"
Sự sợ hãi của cô rõ ràng không có uy lực, anh vẫn cười, ngón tay chầm
chậm lướt qua cánh môi cô, cảm nhận sự mềm mại ướt át trên đó, tính
khiêu khích phảng phất trên đôi môi thông qua nơi thần kinh nhạy cảm nhất
trên đầu ngón tay rồi truyền đến anh, khiến tim anh cũng đập cuồng loạn.
"Hỷ, nghe lời, mở mắt ra nhìn anh này." Anh thấp giọng dỗ ngọt.
Viên Hỷ đã có phần thẹn quá hóa giận, vẫn nhắm chặt mắt lắc đầu, "Em
thật sự…"
Câu phía sau bị anh nuốt vào trong miệng, chạm nhẹ, mút mát, đùa giỡn,
nhớ nhung trong bốn năm đã được anh ấp vào nụ hôn này, cắn vào đó lúc
mạnh lúc nhẹ, như đang trừng phạt cô, lại như đang trừng phạt chính mình.
Không biết đã mê đắm bao lâu, cho đến khi Viên Hỷ thấy mình sắp nghẹt
thở đến nơi, Hà Thích mới buông cô ra, bên tai vẳng đến tiếng thở đứt đoạn
cố nén của anh, anh nhích người ra, dựa má vào cánh cửa bên cạnh cô, nhè
nhẹ hít thở.
Chỉ có đôi con ngươi là vẫn sáng rực như cũ.
Anh cười, càng giống như một con mèo ăn vụng, khàn khàn kêu nhỏ:
"Đồ ngốc!"
Viên Hỷ lúc này mới phát hiện ra phần eo của anh đã được quấn bằng
một tấm khăn tắm to.
"Anh?!" Cô càng tức tối hơn, đẩy mạnh Hà Thích một cái.