"Trong lòng tớ rất rối." Viên Hỷ nói khẽ.
"Ừ." Bì Hối lúc này mới gật đầu hài lòng, "Rối là chuyện bình thường
mà."
"Có rất nhiều chuyện không rõ được."
"Ừ."
"Cho nên bây giờ tớ muốn ngủ." Viên Hỷ lại nói, muốn toét miệng ra
cười nhưng nụ cười chưa kịp nở ra trên mặt đã nhạt dần, lúc này mới phát
hiện đến cả sức lực để cười cũng chẳng còn, cũng may trong phòng tối đen,
cho dù cười không nổi thì Bì Hối cũng không thấy được.
Bì Hối ngẩn ra một hồi, bực bội mắng một câu: "Đồ lợn! Mặc kệ cậu
đấy!" Bức xúc xoay người sang chỗ khác, trùm chăn kín đầu.
Đồng hồ đặt đầu giường tích tắc tích tắc, trong đêm yên tĩnh nghe rõ
mồn một, Bì Hối nằm cạnh hơi thở đã bình ổn và chậm rãi, chắc là đã ngủ
say rồi, Viên Hỷ nghĩ, thế mà dám mắng người khác là lợn, cô nàng còn
ngủ nhanh hơn cả lợn nữa, vậy phải là gì đây?
Thì ra giữa họ không chỉ cách nhau một khoảng thời gian bốn năm, mà
còn có một cô gái được Hà Thích khen ngợi là rất xuất sắc, cho dù là tin
rằng đó chẳng qua chỉ như người thế thân của cô, Viên Hỷ vẫn cảm thấy
nỗi đau âm ỉ trong tim, sau khi niềm vui sướng cuồng nhiệt của sự trùng
phùng đã nhạt, điều còn lại là gì? Viên Hỷ cũng không biết.
Tình yêu, có lẽ sẽ kháng cự được sự xóa nhòa của thời gian, nhưng có
thể bao dung những lần chuếnh choáng say nắng của đối phương hay
không?
Sáng sớm thức dậy, Viên Hỷ gọi đến mấy lần, Bì Hối mới nheo nheo mắt
loạng choạng bò xuống giường, nhìn thấy Hà Thích ngồi bên bàn ăn thì
ngẩn ra một lúc, cúi đầu không biết lầm bầm những gì, rồi mới quay người
bỏ vào phòng vệ sinh.
Viên Hỷ cười bất lực rồi đưa bánh mì đã phết mứt hoa quả cho Hà Thích,
hỏi bâng quơ: "Anh có dự định gì không? Em và Bì Hối phải đi làm, trong
nhà không có ai đâu."