CHƯƠNG
13
N
hịp tim Hà Thích khựng lại một nhịp rồi từ từ hẫng xuống, lúc bắt đầu
đập trở lại như bình thường thì đã mang theo một nỗi lo sợ, nếu như cô còn
yêu anh, thì sao trong thời điểm này lại bất bình thay cho người con gái
khác? Chỉ là vì cô quá lương thiện thôi ư?
"Viên Hỷ?" Hà Thích chần chừ.
Viên Hỷ vẫn chỉ cười nhẹ, đẩy Hà Thích ra rồi xoay người lấy chăn đệm
xuống đặt trên giường, "Ngủ sớm đi thôi, ngày mai em cũng phải đi làm, có
chuyện gì thì sau này hẵng nói, anh chưa vội đi ngay, đúng không?"
Hà Thích hoang mang gật đầu, "Không đi."
Viên Hỷ cũng không nói gì thêm, gương mặt trắng trẻo không thấy rõ
cảm xúc, chỉ chúc một câu "ngủ ngon" rồi bước ra, đóng cửa lại cho Hà
Thích.
Bì Hối nằm phòng bên cạnh vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa vội
lấy chăn trùm kín đầu, làm ra vẻ bị Viên Hỷ đánh thức dậy, làu bàu với
giọng ngái ngủ: "Vẫn biết quay lại cơ à?"
Viên Hỷ ừ khẽ một tiếng rồi lên giường, tắt đèn.
Bì Hối cứ nghĩ Viên Hỷ sẽ nói với cô những chuyện về Hà Thích, nhưng
đợi mãi cũng không thấy Viên Hỷ lên tiếng, tự cảm thấy mình cứ vờ ngủ thì
đúng là vô duyên quá, thế là quay sang huých cùi chỏ vào người Viên Hỷ,
thấp giọng hỏi: "Sao rồi? Đã nói những gì với nhau?"
Bên Viên Hỷ vẫn chưa có động tĩnh gì, Bì Hối chau mày đầy bất mãn:
"Đừng có làm bộ ngủ nữa, tớ biết cậu không ngủ được mà."