"Khoan đừng hỏi vội, đợi anh nói xong," Hà Thích cắt ngang lời Viên
Hỷ, "Khó khăn lắm anh mới có đủ can đảm, em để anh nói hết một lần. Khi
anh những tưởng mình đã hoàn toàn quên hẳn em thì có một ngày, anh
tham gia vào diễn đàn của lớp em, nhìn thấy một tấm hình mà Bì Hối đăng
lên đó, em trong hình mặc một chiếc áo len thật dày, ngốc nghếch nâng một
cây kẹo bông gòn thật to lên cười, nụ cười ấy thoáng chốc đã khiến anh sực
tỉnh, anh mới biết anh chưa hề quên được em, thì ra anh có thể đón nhận cô
gái ấy là do anh có thể nhìn thấy bóng em ở cô ấy, thì ra anh vẫn cứ tự lừa
dối mình, tự nhủ lòng đã quên được em, nhưng lại đi tìm vật thế thân của
em để lừa gạt chính mình…"
Nghe giọng nói nghẹn ngào của Hà Thích, Viên Hỷ đã không còn cách
nào nói ra cảm nhận trong lòng mình, tấm hình mà anh nói ấy, cô biết, đó là
hình được chụp khi cô cùng Bộ Hoài Vũ đưa anh mình đi công viên hồi
Tết, cô và anh trai mỗi người cầm một cây kẹo bông gòn, cười rạng rỡ như
ánh mặt trời.
Hà Thích nhắm nghiền mắt lại, trên mặt mang một vẻ đau khổ, như đang
hồi tưởng lại những xúc động và tuyệt vọng khi nhìn thấy bức hình đó,
trong hình có người đàn ông mà mùa hè năm ấy anh lén đến nhà cô để rồi
bắt gặp thấy người ấy trong nhà, hai người họ cười vui vẻ như thế, anh nghĩ
họ rất hạnh phúc, anh nên chúc phúc cho họ, nhưng cảm giác ghen tuông đã
khiến anh cảm nhận được sự tuyệt vọng, vậy nhưng một câu nói đùa dưới
bức hình của Bì Hối đã lại kéo anh ra khỏi địa ngục, như chích một mũi trợ
tim cho anh, khiến trái tim anh bật lên những nhịp đập hối hả.
Cô nói: Các anh em, mọi người nhìn này, chẳng trách Viên Hỷ không gả
đi đâu được, thì ra tinh hoa nhà cô ấy đều do anh trai cô thừa hưởng, xem
họ có giống cùng một mẹ sinh ra không nào? Cùng một gene mà sao cách
biệt xa thế cơ chứ?
Trong một tích tắc, anh mới hiểu rõ, thì ra người đàn ông ấy là anh trai
của Viên Hỷ, tuy rằng cô chưa hề nhắc đến với anh bao giờ.
"…Em chưa từng nhắc đến anh mình với anh, hại anh cứ nghĩ rằng em là
con một, nên lần ấy đến nhà tìm em thì từ bên ngoài đã thấy cảnh em và