tình địch ấy, nếu không phải về sau cô ấy có Tiêu Mặc Đình thì anh còn
nghi ngờ cô ấy có vấn đề về giới tính thật ấy chứ!"
Viên Hỷ cười, mở cửa tủ lấy những thứ như gối, chăn… cho Hà Thích,
"Hôm nay anh tạm ngủ ở phòng em nhé, em ngủ chung với Bì Hối, nghỉ
sớm đi, chắc mệt lắm rồi."
Hà Thích lặng lẽ bước đến, không nói gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn Viên
Hỷ bận rộn trước cửa tủ.
Tầng đựng các thứ chăn gối phía trên cao, Viên Hỷ nhón chân lên mới
lấy được, vươn thẳng tay ra vói lấy, đầu ngón tay vừa chạm vào chiếc chăn
mềm mại thì Hà Thích bỗng nhiên ôm lấy cô từ phía sau, Viên Hỷ cứng
người lại, đờ ra một lúc rồi mới thả tay xuống, cánh tay cô dừng giữa
không trung một hồi rồi mới do dự phủ tay mình lên tay Hà Thích.
"Sao vậy anh?" Viên Hỷ khẽ hỏi, giọng nói tỏ ra bình thản và dửng dưng,
thế nhưng cô lại biết rõ như vậy chẳng qua chỉ để lừa Hà Thích đang ở phía
sau lưng thôi, nếu tay của anh chỉ cần nhích lên trên một chút nữa thì sẽ
cảm thấy thấy nhịp tim cô đang đập dữ dội trong lồng ngực.
Hà Thích gục đầu vào vai cô, vòng tay ôm cô càng thít chặt hơn, rồi mới
buồn bã nói, "Không sao, chỉ rất cảm kích Thượng đế vẫn để em ở lại
đây… thật tốt."
Phải, cô vẫn còn ở đây, sau khi anh đã đi rất xa như thế rồi quay về, cô
vẫn còn ở đây, trời xanh hậu đãi anh hơn ai hết. Còn nhớ những ngày trước
khi về nước, anh đã rất lo sợ, nỗi sợ cứ giày vò tâm trí anh, sợ rằng cô đã
không còn ở đây nữa, sợ cô cũng đã bỏ đi xa từ lâu lắm rồi.
Cô vẫn còn ở đây, thật tốt.
Viên Hỷ cười lặng lẽ, nhưng cảm thấy có phần chua xót, cô vẫn còn ở
đây, thật tốt? Là đối với anh sao? Anh phải biết rằng nếu như có thể, cô đã
không muốn ở lại nơi đây để đợi chờ…
Ai cũng nói đời người quanh co thế sự khó đoán, quanh đi quẩn lại bao
năm vẫn sẽ quay về chỗ cũ, gặp được người ấy nhìn thấy cảnh ấy, một câu
"thì ra em vẫn ở nơi đây" đã nói lên toàn bộ những cảm thán. Nhưng có
mấy ai hiểu cho nỗi khổ của người đứng đợi ở chốn xưa?