"Tại sao em không hỏi anh?" Anh hỏi, tại sao không hỏi lúc ấy vì sao lại
dứt khoát ra đi như thế, tại sao không hỏi anh cớ gì lại đột ngột quay về, tại
sao không hỏi anh mấy năm nay anh ở bên ấy sống ra sao, tại sao cô không
hỏi gì cả?
Viên Hỷ chầm chậm gỡ vòng tay anh ra, động tác nhẹ nhàng nhưng kiên
định. Cô xoay lại, nhìn Hà Thích đang có vẻ hoảng hốt, mỉm cười đáp: "Có
quá nhiều tại sao rồi, em không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, cho nên tạm
không hỏi trước đã, để từ từ nói sau."
Viên Hỷ dịu dàng nhưng thản nhiên như thế lại khiến Hà Thích lúng túng
hơn, anh thà rằng cô nhào đến la hét, trách móc anh, cho dù cắn anh một
cái thật đau như trước kia cũng được, còn hơn là bây giờ chỉ đứng lặng lẽ
nhìn anh như vậy.
Hà Thích nhắm mắt, lại ôm Viên Hỷ vào lòng trở lại, thở dài bảo: "Viên
Hỷ, cho dù em có hỏi anh hay không, anh cũng phải nói rõ một số chuyện,
em nghe đây."
Viên Hỷ cố thoát ra khỏi vòng tay anh, "Ngày mai hẵng nói, mọi người
đều mệt rồi."
"Không, đừng động đậy, nghe anh nói." Sức tay của Hà Thích rất mạnh,
áp chặt Viên Hỷ vào lòng mình, rồi mới khẽ nói tiếp: "Dạo anh vừa ra đi,
anh đã oán trách, thậm chí còn hận em. Mỗi lần anh nhớ em thì anh tự
khuyên nhủ mình, nam tử hán đại trượng phu có gì mà không bỏ qua được,
thế là anh đốt sạch tất cả những tấm hình của chúng mình, cự tuyệt không
muốn biết toàn bộ tin tức về em, tập trung tinh thần cho việc học hành, cứ
thế hai năm trôi qua, đến năm thứ ba thì anh quen được một cô gái gốc
Hoa, học cùng một trường đại học với anh, là một người rất xuất sắc, cũng
rất bạo gan, cô ấy không hề che giấu việc có cảm tình với anh. Lúc ấy anh
nghĩ mình phải bắt đầu một cuộc tình mới thôi, anh đã yêu em hai năm, sau
đó cũng quên em bằng ngần ấy thời gian, anh nghĩ anh bắt buộc phải bước
ra khỏi những hồi ức về em rồi, thế là anh đón nhận tình cảm của cô ấy, bắt
đầu thử một cuộc tình mới."
"Vậy tại sao lại còn…"