mình nhưng lại nghiêng đầu sang nhìn ra phía bên ngoài.
Bộ Hoài Vũ đã nhìn ra vẻ lơ đãng thất thần của Viên Hỷ, đoán chắc cô
có chuyện gì đó, mấy lần muốn mở miệng hỏi nhưng lại thấy quan hệ giữa
hai người vẫn chưa thân mật đến độ điều gì cũng có thể chia sẻ, nên cũng
đành cố nhịn thắc mắc trong lòng, lặng lẽ lái xe.
Dọc đường, hai người đều tỏ ra im lặng hiếm thấy, không khí thoải mái
và vui vẻ trước kia khi cùng đi với nhau đã biến đâu mất.
Xe dừng lại ở một nơi không xa công ty, Bộ Hoài Vũ để Viên Hỷ xuống
xe, một chân của cô đã đặt ra bên ngoài, đang định nhoài người ra thì nghe
thấy Bộ Hoài Vũ gọi khẽ một tiếng "Viên Hỷ!" Cô quay lại, đối diện với
ánh mắt đang ra chiều suy nghĩ của anh, chỉ thấy trong lòng càng thêm lúng
túng, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ thẫn thờ nhìn anh, đợi anh mở
lời.
Lời nói đã đến miệng của Bộ Hoài Vũ lại bị nuốt vào, chỉ cười nhẹ, rồi
anh nói câu khác: "Không có gì, tối nay có thể anh sẽ tan sở muộn một
chút, em…"
"Em tự bắt xe buýt về là được rồi, anh không phải lo cho em." Viên Hỷ
vội vã đáp, lại nở nụ cười không chút tự nhiên với Bộ Hoài Vũ, quay người
đi vội vội vàng vàng, lúc đứng lên lại quên mất độ cao của xe, đỉnh đầu
"binh" một tiếng đụng vào nóc xe, người chưa đứng vững đã ngồi bệt lại
chỗ cũ. Nghe tiếng cũng biết là cú va chạm này không hề nhẹ tí nào, đến xe
cũng bị cô làm cho run lên bần bật, thế mới biết sức lực cô khi đứng lên
mạnh mẽ biết bao.
"Có sao không?" Bộ Hoài Vũ lo lắng hỏi, nghiêng người sang định kiểm
tra đầu của Viên Hỷ, cô đang ôm lấy đầu mình suýt soa hớp lấy từng ngụm
không khí, đỏ mặt quay lại nhìn Bộ Hoài Vũ, cố tránh né bàn tay anh đưa
ra, lúng túng nói nhỏ: "Không sao, em hơi vội một chút thôi."
Bàn tay Bộ Hoài Vũ khựng lại giữa chừng, sau đó lại rút về đặt trên vô-
lăng, dẹp hết vẻ ngượng ngùng trên mặt, anh thờ ơ hỏi: "Có cần đi khám
thử không?"