"Không cần đâu anh," Viên Hỷ vừa nói vừa xuống xe, "Em đi trước đây,
tạm biệt." Rồi không đợi Bộ Hoài Vũ nói gì đã vội vã chạy sang bên kia
đường.
Bộ Hoài Vũ nhìn theo bóng Viên Hỷ vội vàng như thế thì có phần thất
thần, lúc sang đường còn không quên lấy tay sờ sờ đỉnh đầu, xem ra cú va
chạm vừa nãy rất nặng, cũng chẳng biết có chuyện gì mà khiến cô căng
thẳng như vậy, Bộ Hoài Vũ chuyển ánh nhìn sang bàn tay mình, nghĩ đến
vừa nãy Viên Hỷ tránh né mình không do dự thì trên mặt lộ ra nụ cười tự
trào, không nén được lại lắc lắc đầu, ban nãy anh vẫn chưa nói hết, nửa câu
sau chính là: "Em có thể đợi anh một chút được không? Chúng mình cùng
đi ăn tối."
Thực ra, Viên Hỷ cũng tự biết mình hôm nay có phần kỳ lạ, không phải
là không muốn che giấu, nhưng lại không biết phải che giấu thế nào, lòng
rối bời, đến mức không thể tự kiềm chế được nữa. Cô cũng được xem như
là người giỏi kiềm chế, hiếm khi đưa tình cảm trong cuộc sống vào công
việc, nhưng hôm nay, cô phát hiện ra mình rất khó chuyên tâm làm việc
được, ngồi nhìn bảng biểu điện tử cột ngang cột dọc đan chéo loạn xạ mà
trong đầu chỉ xoay mòng mòng với ý nghĩ "Hà Thích đã trở về."
Trước kia chẳng phải là chưa từng ảo tưởng rằng anh sẽ quay về, mỗi lần
yên tĩnh một mình, cô thường ảo tưởng rằng anh sẽ đột ngột xuất hiện trước
mặt mình, nói với cô "Viên Hỷ, anh về rồi đây." Nhưng cùng một cảnh
tượng mà bị nghĩ đến quá nhiều lần, thì dần dần cũng khiến cô phát ngán cả
lên, bỏ cuộc rồi, cũng từng nghĩ rằng khi những gì dần dần bị mình lãng
quên trong cảnh tượng ấy, nó lại hiện lên trước mặt, lời nói của anh, vòng
ôm của anh, đã xuất hiện rất chân thực trong ký ức của cô, trên lưng như
vẫn còn lưu lại hơi ấm khi Hà Thích ôm cô, khi nhớ lại vẫn còn cảm thấy
nóng bừng, như đúng lúc này nhắc nhở cho cô biết tất cả chuyện ngày hôm
qua không phải là giấc mộng, mà Hà Thích đã thực sự quay về, sau đó anh
nói với cô rằng, anh yêu cô.
Nhưng còn cô thì sao? Vẫn yêu anh như xưa kia ư?