Bì Hối không đáp lại, thần sắc khó chịu đảo qua Hà Thích một cái, vứt
tọt đôi giày cao gót sang bên rồi đến ghé ngồi xuống ghế salon, sau đó bắt
đầu kéo dài giọng bảo Viên Hỷ: "Chưa học cái gì là ‘hạt cơm là hạt khổ’ à?
Viên Hỷ, tớ thấy cậu có phải đã quên cảm giác lúc đói là thế nào rồi phải
không? Cũng học cách chà đạp lương thực rồi hả? Nhà chúng ta chưa mở
nhà hàng ở Mỹ đâu, đừng vì một phút cao hứng mà quên mất thân phận của
mình, cậu có chơi nổi người ta không? Cậu…"
"Bì Hối!" Hà Thích quả thực không nghe thêm được nữa, đứng dậy khỏi
bàn ăn, cau mày nhìn Bì Hối, "Em có ý gì thế? Có gì thì cứ nói thẳng ra,
đừng đổ cho Viên Hỷ."
"Hà Thích!" Viên Hỷ biết rõ tính khí của hai người này, chỉ sợ họ sẽ gây
chuyện với nhau thật thì vội vã can ngăn Hà Thích, "Bọn em đùa nhau đã
quen rồi, Bì Hối không có ý gì đâu."
Hà Thích mím mím môi, nhìn Viên Hỷ đang có vẻ luýnh quýnh, cũng
không muốn khiến cô khó xử thêm, liền cố đè nén cơn giận trong lòng
xuống, cúi đầu dọn dẹp bát đũa trên bàn.
Bì Hối phớt lờ ám hiệu của Viên Hỷ, hằn học bực bội nói: "Ai nói tôi
không có ý gì?"
"Em vậy là sao hả?" Gân xanh trên trán Hà Thích hằn rõ, nhìn có vẻ thật
sự nổi giận.
Bì Hối cười lạnh, "Tôi muốn hỏi là, Hà thiếu gia lần này về nước, tại sao
không đưa vị hôn thê về đây cho chúng tôi gặp thử? Muốn giấu ai đây?"
Tiếng nói vừa dứt, Viên Hỷ lẫn Hà Thích hai người đều đờ ra.
Hà Thích khi có thể phản ứng trở lại thì lửa giận vừa nãy bị đè nén
xuống lại lần nữa bùng nổ, xoay người lại phẫn nộ trừng nhìn Bì Hối, đến
giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: "Em tưởng anh về đây là để đùa giỡn tình
cảm của Viên Hỷ, phải thế không? Nên em mới muốn thay mặt bất bình,
em muốn đề cao chính nghĩa, anh nói cho em biết, Bì Hối, đúng thế, anh đã
từng có bạn gái ở Mỹ, đã từng đính hôn, nhưng lần này quay về căn bản
không như em nghĩ, anh yêu Viên Hỷ, chính vì suýt nữa anh đã phải kết
hôn với người con gái khác, cho nên anh mới biết được người mà anh yêu