Hà Thích lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt Viên Hỷ, trên gương mặt tuấn tú
tuy có nét cười nhẹ nhàng, nhưng bàn tay đặt trên bàn lại co thành nắm
đấm một cách vô thức, sơ sót để lộ ra sự căng thẳng trong đáy lòng mình.
Phải, anh đang chờ đợi, đợi một câu trả lời khẳng định của cô.
Khóe môi Viên Hỷ cong lên, phủ tay mình lên tay Hà Thích, nói: "Ừ, anh
ấy chỉ là một — người bạn, bạn thôi."
Hà Thích cũng cười, đặt tay lên ngực cố ý làm ra vẻ thở phào nhẹ nhõm,
nụ cười thoải mái và rạng rỡ, Viên Hỷ không kìm được cũng cười ngốc
nghếch, trước mặt bỗng thoáng qua gương mặt nhoà nhạt của Bộ Hoài Vũ,
nhớ rằng hình như anh chưa từng cười như thế bao giờ, trong lòng cô có
phần bàng hoàng, vội vã đè nén suy nghĩ hoang đường này xuống.
"Cô bé ngốc, em đang cười gì thế?" Hà Thích hỏi.
"Hửm?"
Hà Thích vừa cười vừa vươn tay ra sờ lấy hạt cơm dính bên mép Viên
Hỷ, đưa ngón tay dính cơm ấy lên trước mặt cô, cười hì hì bảo: "Anh cười
em cái này nè, em cười gì vậy?"
Viên Hỷ len lén đưa tay lên bàn dính lấy một hạt cơm, vờ học theo Hà
Thích sờ sờ lên mép anh, quệt hạt cơm lên đó, sau đó cũng chìa tay ra: "Em
cười anh cái này nè."
"Hả?" Hà Thích nhìn ngón tay trơn láng của Viên Hỷ, có vẻ ngờ vực,
trên mặt chẳng có gì thì cười gì chứ? Anh nghi ngờ nhìn Viên Hỷ, rồi đưa
tay lên sờ trên mặt mình, vừa đúng lúc mò thấy hạt cơm Viên Hỷ dính lên,
lúc này mới rõ tại sao Viên Hỷ lại cười gian xảo như thế, ngắm nụ cười như
trẻ con của cô, trái tim Hà Thích cũng cảm thấy bình ổn hẳn, anh cũng cười
ngốc nghếch theo.
Lúc Bì Hối bước vào nhìn thấy cảnh Viên Hỷ và Hà Thích đang nhìn
nhau cười ngây ngô, trên mặt hai người đều dính rất nhiều cơm, mỗi người
đang tự chùi đi nhưng cũng không quên lén quệt lên mặt đối phương một
cái. Bì Hối ngẩn ra mấy phút, vẻ mặt cạu lại, lạnh lùng hừ một tiếng.
Viên Hỷ và Hà Thích lúc này mới chú ý thấy Bì Hối, cùng cười nhìn về
phía cô, Viên Hỷ hỏi: "Về rồi à?"