Sau khi Triêu Huy thề thốt với trời một hồi, các cô mới tin là cô trong
sạch, nhưng cảnh cáo cô sau này có động tĩnh gì đều phải hướng tổ chức
khai báo thành khẩn rồi mới buông tha cô.
Triêu Huy nghĩ cuối cùng cũng thoát được cửa tử này, có thể an tâm trở
lại cuộc sống của một cây cỏ vô danh như trước kia.
Nhưng hình như thượng đế đại gia không nghĩ vậy, bởi vì thầy Trương
Quân gọi điện thoại bảo cô đến diện kiến. Tuy rằng thầy Trương Quân chưa
tới nhưng cái gọi là “Vô sự không đăng tam bảo điện” (không có việc thì
không đến tìm) làm cô có dự cảm không tốt.
Đến văn phòng, Triêu Huy phát hiện ngoài thầy Trương Quân ở đấy còn
có ba vị sư huynh nữa mà cô không quen (Nếu đã không quen sao còn biết
mà gọi là sư huynh? Huy: chẳng lẽ phải nói là thầy, các sư đệ mới được
hả?), cô bắt đầu suy đoán: rốt cục đây cũng chẳng phải là cuộc họp giữa
thầy với trò đau, chẳng lẽ thầy chủ nhiệm định hỏi tội bốn sinh viên? Cho
dù là tình huống gì thì cũng là 1 chọi bốn, mà cô chẳng phải nằm trong 4
người đó sao?
“Tìm em đến, là vì chuyện bảo vệ trang web của trường, học trưởng Dư
Kiệt muốn thỉnh giáo em một chút.” Trương Quân chỉ vào nam sinh rất cao
bên cạnh nói.
“Chào Sư huynh.” Đoán được nội dung tiếp theo, trên mặt Triêu Huy
vẫn giữ vẻ bình thản mà chào hỏi.
“Triêu Huy em nói xem, tấn công trang web của trường thì phải trừng
phạt như thế nào .” Dư Kiệt đi thẳng vào vấn đề.
“Em không nghĩ tới.” Triêu Huy thật thà đáp.
Dư Kiệt vốn bởi vì chuyện trang web bị hack mà căm tức đến muốn giết
người, nào ngờ người gây ra chuyện vẻ mặt còn ung dung như thế. Nhất