thời trong lòng anh bốc hỏa, vẻ mặt hơn một nửa tái mét.
“Nha đầu không biết trời cao đất rộng, em có tin tôi có thể khiến em bị
đuổi học hay không!” Trường học gia tăng áp lực cùng việc người bên
ngoài nghi ngờ năng lực của anh khiến anh bắt đắc dĩ phải nói ra những lời
này.
“Em tin, Dư sư huynh sẽ không làm những chuyện vu oan hãm hãi
người khác như vậy.” Khí thế của Dư Kiệt cũng không làm cho Triêu Huy
áp lực, cô vẫn ôn hòa nhã nhặn nói.
“Tôi làm gì có vu oan.” Dư Kiệt hừ một câu, tiếp tục cuộc chiến tâm lí.
Triêu Huy nhăn mày lại, nhìn thẳng anh: “Dư sư huynh có chứng cớ
sao?”
Dư Kiệt chấn động, nếu có chứng cớ thì anh đã sớm đá cô ra khỏi đại
học A rồi, làm sao có thể để cô sĩ diện trong này chứ! Dựa vào cái gì! Có
phải cô quá tự tin hay không? Cô tưởng bọn họ sẽ không nắm được nhược
điểm của cô sao —— quả thực, anh không nắm được, thậm chí khi trang
web bị hack anh cũng đã được thông báo, ý định ngăn cản, nhưng mà…
Lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô tàn sát bừa bãi, loại cảm giác
này, so với chuyện bà xã bị trộm còn phẫn nộ hơn!!!
Trương Quân đứng một bên vừa quan sát vừa buồn cười, một người hiển
nhiên đang muốn phát điên, một người lại có vẻ mặt “không liên quan đến
tôi”. Dư Kiệt nói với anh, muốn chơi trò chiến tranh tâm lí một chút, ý định
khiến cho Triêu Huy chưa khảo đã khai, không dự đoán được tiểu nha đầu
tố chất tâm lí không tệ, thế nhưng đó là đương nhiên, làm được như vậy tự
tin cũng phải. Làm rất tốt, nhưng anh cũng không khỏi suy nghĩ: anh thật là
thầy giáo của cô sao? Rất nhiều đệ tử có năng lực phong phú đã được kiểm
nghiệm, tại sao vẫn còn bỏ sót cô?
Vừa định mở miệng, lại bị một bóng dáng cao gầy ở cửa thu hút.