Khi đến nơi, Đông Yến, Tĩnh Tĩnh, Tiểu Khê, Mi Nhiễm cùng Dương
Cảnh đều choáng váng: nhà hàng xa hoa lộng lẫy khí khái phi phàm này là
nơi tối nay bọn họ sẽ ăn cơm sao? Có lầm không vậy? Các cô ăn rất khỏe
nhưng ăn xong cũng không muốn chính mình phải bán thân trả nợ đâu
nha!!!
Không đợi bọn họ hoàn hồn, Triêu Huy đã đi vào, mọi người đành phải
lục tục theo sau, nhân tiện lén xem lại bản thân mình đem bao nhiêu tiền,
Mi Nhiễm thì lại hạ quyết tâm nhất định mình chỉ cần uống một ly nước lọc
là đủ.
Càng dọa người là, tại sao lại là phòng vip! Mọi người ngay lập tức nghĩ
đến cảnh tượng tiền đi từ ví mình bay đi vù vù…
Hết thảy những bối rối này sau khi nhìn thấy Lý Mộ Thần trong nháy
mắt liền biến mất không còn tăm hơi.
A ~~~~~~~ thế giới làm sao lại có người bộ dạng đẹp mắt đến như vậy
chứ, cảnh đẹp ý vui như vậy, đầu độc tâm hồn như vậy? Ngũ quan tinh tế,
đôi mắt biết cười, khí chất nho nhã, oh~~ trong lòng chúng nữ sinh rên rỉ
kêu lên, cười đến khuynh quốc khuynh thành nha, làm sao bây giờ? Đắm
chìm… Ngay cả người lãnh cảm như Tĩnh Tĩnh cũng không ngoại lệ.
“Xin chào mọi người, tôi là Lý Mộ Thần, bình thường Triêu Huy đều
nhờ mọi người chiếu cố cả.” Lý Mộ Thần mỉm cười tiếp đón mọi người
ngồi xuống, ánh mắt lướt qua từng người như phóng điện khiến cho mọi
người choáng váng một trận (đương nhiên chỉ là với nữ sinh, Dương Cảnh
thì như bị điện giật nổi hết cả da gà).
Tiểu Huy cùng người thanh niên như Phan An (Phan An: mỹ nam cổ đại
của Trung Quốc) tái thế kia thật sự có quan hệ với nhau sao? Một chút cũng
không giống a… Ánh mắt mọi người đảo qua đảo lại hết nhìn Triêu Huy rồi
lại nhìn Lý Mộ Thần, tìm kiếm một chút manh mối gọi là giống nhau.