Trong đầu Triêu Huy mờ mịt, mà Lý Mộ Thần thì lại đoán được tâm tư
của mọi người, anh lại cười lần nữa, nói: “Tiểu Huy quả thật không có quan
hệ gì với tôi.” Anh là con trai của em trai chồng của dì Triêu Huy, chỉ thế
thôi.
Người này sao cứ cười như thế nhỉ? Khuynh quốc khuynh thành còn
chưa đủ, chẳng lẽ muốn khuynh cả cái nhà hàng này luôn sao? Cũng may
cũng may, Tiểu Huy không giống anh, nếu không tâm hồn các cô sẽ sớm bị
tàn phá hết mất.
“Có lẽ các em chưa từng xem ảnh gia đình của chúng tôi phải không?”
Lý Mộ Thần chậm rãi nói.
Không ngoài dự kiến, mọi người trong mắt tràn đầy chờ mong, muốn
nhìn muốn nhìn! [ngoại trừ Dương Cảnh như kẻ ngoài cuộc, hỏi: Dương
Cảnh, cậu tới đây làm gì? Một chút cũng không phối hợp. Dương: ăn cơm
trắng . . . . . .]
“Tiểu muội.” Lý Mộ Thần nhìn Triêu Huy, mọi người cũng nhìn cô,
Triêu Huy không chịu nổi sức ép, đành chầm chậm thò tay lấy ví tiền ra.
… … … … … . . . Thời gian để mọi người bình tĩnh lại sau khi bị sét
đánh … … … … . . .
Này! Này! Đây thật là ảnh gia đình chứ không phải các ngôi sao chụp
chung? Sao lại như thế này, trong ảnh Triêu Huy đứng bên phải cười với
mọi người, khiến cho bọn họ tin tưởng tuyệt đối đây đúng là ảnh gia đình,
nhưng mà, ai có thể nói cho bọn họ, vì sao gia đình nhà này toàn những
người kinh động trời đất đến vậy? Yêu nghiệt Lý Mộ Thần cũng đứng ở bên
trong dĩ nhiên như thế… Có vẻ thích hợp, ngược lại là Tiểu Huy lại bình
thường đến vậy. Bọn họ thật sự không phải hồ ly tinh chuyển thế hay sao?
Tiểu Huy có phải là con nuôi hay không? Hay là đầu thai nhầm chỗ….