Triêu Huy suy nghĩ một chút, mới hỏi: “Năm mươi vạn gọi là có tiền
sao?”
Tiểu Khê bị hỏi bất ngờ: “Hả…”
“Mấy cậu hỏi điều này làm gì? Muốn mượn tiền ư?” Trần Triêu Huy tò
mò.
Tiểu Khê lại bị bất ngờ ngơ ngác lần nữa, hỏi thế này cô làm sao mà trả
lời? Nói là bọn họ không thể quen với việc bạn mình là người có tiền, trong
lòng khó chịu? Tiểu Huy rất là vô tội a, cho dù cậu ấy có thật sự là thiên
kim tiểu thư đi nữa thì cũng không thay đổi được gì, cậu ấy vẫn là Tiểu
Huy… Nhưng con người vốn là loài động vật phiền toái mà, luôn thích tìm
phiền phức cho mình...
Đông Yến nhìn thoáng qua Tiểu Khê đang suy nghĩ câu trả lời, hỏi:
“Tiểu Huy, cậu nói cậu buôn bán lời được chút tiền, là như thế nào?”
Lần này, đến lượt Triêu Huy ngượng ngùng: “Chỉ là tùy tiện chơi đùa
một chút trên Internet thôi.”
Sắc mặt Đông Yến lập tức đại biến: “Cậu hack ngân hàng sao?”
Trần Triêu Huy
囧…
“Mình là người như vậy sao?” Cô ai oán nhìn Đông Yến, không thể tin
được mình trong mắt Đông Yến lại là con người vô pháp vô kỷ như thế,
“Mình mở một vài cửa hàng trong game, bán chút đồ thôi mà.”
À, thì ra là thương nhân trong game, Đông Yến ngượng ngùng cười, ai
bảo cậu hack web trường thuận tay như vậy làm chi? Nói đến game, Đông
Yến lại có nghi ngờ: “Bình thường đâu có thấy cậu chơi game, làm sao mà
kiếm tiền?”