“Lúc đó mình còn học trung học, sau đó thi vào đại học nên mướn hai kế
toán giúp đỡ, sau đó thấy bọn họ làm tốt quá, mình cũng lười quản, chỉ cần
lấy tiền là được.” Triêu Huy giải thích.
Đông Yến ngây người, làm bà chủ, thật là an nhàn, cậu đúng là có đầu
óc làm ăn thật đấy…
“Một tháng kiếm được bao nhiêu?” Tĩnh Tĩnh đánh vào chỗ quan trọng.
Triêu Huy nói vài con số, ba người chấn động, sau đó trăm miệng một
lời thốt ra ba chữ: “Người có tiền!”
Đông Yến lại hỏi game mà cô đang chơi là gì, Triêu Huy trả lời một cái
tên quen thuộc.
“Có phải cậu đang đùa với mình không!? Vậy cái tiệm buôn bán của cậu
tên là gì?”
“Lan Đăng Các.” Trần Triêu Huy nhẹ nhàng nhả ra ba chữ.
“Lan Đăng Các!” Đông Yến hổn hển la lên, trời ạ! Cậu còn là chủ quán
tiệm bán trang thiết bị cấp 3 sao! Thật là lãng phí, cô tiêu tốn nhiều tiền đi
mua thiết bị, bên cạnh có tài nguyên lại bỏ lỡ mất. “Sau này mình đến, cậu
nhất định phải chiết khấu cho mình 30% đó!”
Trần Triêu Huy cười cười, nói: “50% đi, thấp quá kế toán lại nổi giận
với mình đấy.”
“Tiểu Huy, mình yêu cậu!” Đông Yến cảm động đến nỗi rối tinh rối mù,
lập tức mở game lên.
Triêu Huy không phải là phú nhị đại làm cho mọi người thở dài một hơi,
mà bản thân cô lại không ý thức được vấn đề này, chỉ cảm thấy không hiểu